1. Trong cả đời này của chúng ta, độ bản thân, thành tựu bản thân phải đặt lên hàng đầu, giúp đỡ người khác là đứng thứ hai. Nếu như xem việc giúp đỡ người khác là hàng đầu, đời này của bản thân không thể được độ, vẫn phải luân hồi thì sai rồi, sai lầm rất lớn.
(Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 416)
2. Lục đạo luân hồi là đường hiểm, chút phước báo trời người là liếm mật trên đầu lưỡi dao, vô cùng vô cùng đáng sợ. Phước báo mà Thích Ca Mâu Ni Phật tu được trong kiếp quá khứ rất lớn, Ngài có mạng làm quốc vương, quý vị thấy Ngài đã từ bỏ, biểu diễn cho chúng ta xem. Xuất gia, tu đạo, thị hiện khai ngộ, thành Phật, độ chúng sanh cho chúng ta xem, cả đời thật sự làm được không tranh với người, không cầu ở đời, ba y một bát thì đủ rồi.
(Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 579)
3. Nhất định phải đến thế giới Cực Lạc gặp A Di Đà Phật sao? Tuyệt đối cần thiết. Không gian của thế giới Tây Phương Cực Lạc với chúng ta nhất định không cùng duy thứ, Ngài là cao duy thứ, cực cao vô thượng, Ngài đã đột phá tất cả không gian duy thứ khác nhau. Vì vậy Thế Tôn tán thán Ngài là “Quang Trung cực tôn, Phật trung chi vương”, “Quang Trung cực tôn” là tán thán năng lực trí tuệ của Ngài, đột phá toàn bộ không gian duy thứ; “Phật trung chi vương” là tán thán đức hạnh của Ngài.
(Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh)
4. Trong mắt của Phật, giáo chủ của tất cả tôn giáo, thật ra đều là A Di Đà Phật. Trong “Di Đà Yếu Giải” Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: “Chư Phật giai dĩ Di Đà vi tự.” Chúng ta đến thế giới Cực Lạc, tự nhiên sẽ thể hội được cảnh giới này. Chúng ta sanh đến thế giới Cực Lạc, lúc đó năng lực giảng kinh thuyết pháp, năng lực giúp đỡ chúng sanh của chúng ta không sai khác với chư Phật Như Lai, đây thật sự là không thể nghĩ bàn! Vì vậy, thế giới Cực Lạc, chúng ta không thể không đến; thật sự phát khởi tâm đại bi, thật sự phát khởi tâm bồ để tự lợi lợi tha, thế giới Cực Lạc chính là nơi trở về duy nhất của chúng ta. Chúng ta có tín, có nguyện thì nhất định sẽ niệm Phật, vậy thì đầy đủ điều kiện vãng sanh rồi.
(Buổi nói chuyện tại Tịnh Tông Học Hội Malaysia năm 2018)
5. Vãng sanh thế giới Cực Lạc không phải là tiêu cực. Chúng ta ở thế giới này, bản thân không thể nắm chắc được sanh tử, thì phải nhanh chóng niệm Phật. Sanh đến thế giới Cực Lạc, ở nơi này rất nhiều người có quan hệ tốt, thì quý vị có năng lực giúp đỡ họ. Quý vị không đến thế giới Cực Lạc, quý vị không có bản lĩnh, quý vị không thể giúp được; đến thế giới Cực Lạc thì có bản lĩnh này, có trí tuệ, có thần thông, có đạo lực. Vì vậy vãng sanh thế giới Cực Lạc vẫn là vì chúng sanh khổ nạn, không phải vì vui một mình cho bản thân, không phải, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc không phải tiêu cực, là tích cực.
(Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 tập 308)