
– “Kim chi thập niệm”, chính là nói mười niệm này của nguyện thứ 18 trong “Kinh Vô Lượng Thọ”.
“Đản thị khẩu xưng”, chính là miệng niệm.
– “Thượng tận nhất hình, hạ chí nhất niệm”, dốc hết một đời này đều không gián đoạn, chính là tu pháp mười niệm này. “Hạ chí nhất niệm”, đây là nói ít nhất.
– “Thông ư tam bối, nhiếp ư cửu phẩm, mạc bất giai vãng”, ba bậc chín phẩm đều thông, thảy đều được sanh Tịnh Độ.
Cái ý này nói được rất rõ ràng, mười niệm này chính là miệng niệm, không phải mười niệm trong “Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh”, chỉ là miệng niệm. Thế nhưng Đại Sư Thiện Đạo nói lời này, chúng ta nhất định phải căn cứ vào “ba bậc vãng sanh”, “vãng sanh chánh nhân” mà bổn Kinh đã nói. Hai phẩm kinh văn này phải tương ưng, tuyệt đối không thể nói có miệng không có tâm, vậy thì không được, không thể vãng sanh. Phải chân thật có tâm. Có tâm gì vậy? Trong lúc giảng giải, chúng ta thường hay nhắc đến “giác ngộ chi tâm”, tâm giác ngộ chính là:








Trích PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 130)
Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không