Tông Tịnh Độ cũng gọi là “tông Niệm Phật” chứng tỏ niệm Phật chính là chánh nhân vãng sanh Tịnh độ. Có nhân như thế nào thì tự nhiên được quả như thế đó, không cần phải miễn cưỡng, cũng không cần phải làm thêm điều gì cả; nếu như cần phải cố gắng, tạo tác, thì đấy chẳng phải là tự nhiên. Có câu nói “trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”, không thể có nhân mà không có quả, hoặc trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa, như vậy thì không phù hợp với nhân quả.
Trong vũ trụ có tính nhân quả tự nhiên, niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả, đây là nhân quả tự nhiên. Nhưng nếu không hiểu được đạo lý “niệm Phật chắc chắn được vãng sanh” này thì e rằng sẽ mất đi đạo tâm, cho rằng tu học pháp môn Tịnh Độ cầu vãng sanh về thế giới Cực Lạc không hề dễ dàng chút nào, nhân đó mà bỏ đi việc tu học tông Tịnh Độ, và cũng không dám cầu vãng sanh về Tịnh Độ của Phật A Đi Đà; hoặc là tuy thường xuyên niệm Phật, nguyện sanh về Tịnh Độ Phật A Đi Đà, nhưng trong tâm lại bất an, có nhiều nỗi lo âu và sợ hãi. Đấy là không hiểu rõ đạo lý “niệm Phật nhất định vãng sanh” nên mới có những nỗi lo âu bất an không đáng có như thế.
Vãng sanh về thế giới Cực Lạc là nương vào công đức của câu danh hiệu “Nam mô A Đi Đà Phật”, nương vào nguyện lực bi tâm của Phật A Đi Đà. Đã như vậy, thì bất luận là người thế nào đi chăng nữa chỉ cần niệm Phật đều có thể vãng sanh về thế giới Cực Lạc, điều căn bản là không nên có bất kì những lo âu và sợ hãi không cần thiết, bởi vì niệm Phật thì chắc chắn vãng sanh, đây là lẽ tự nhiên.
Pháp Sư Huệ Tịnh – 慧淨法師- Dharma Master Huijing