Đoạn thứ bảy, “Thế nào gọi là bỏ tiền của ra làm phước? Hàng vạn thiện hạnh của nhà Phật thì lấy bố thí làm đầu. Nói đến hạnh bố thí, kỳ thực chỉ là một chữ “xả” mà thôi”. “Thích môn” là nói nhà Phật. Nhà Phật nói “Bồ Tát hạnh”, phương pháp và cách làm vô lượng vô biên, nhưng quy nạp lại không ngoài “bố thí”. Cho nên sáu nguyên tắc chung của Bồ Tát hạnh, điều đầu tiên là bố thí. Thế nào gọi là bố thí? “Bố thí” chính là xả, quên mình vì người.
“Bậc đạt đạo thì trong tâm buông xả sáu căn, bên ngoài buông xả sáu trần; cho đến hết thảy những vật sở hữu, không có gì là không buông xả”. Đây không phải là người bình thường, “đạt giả”, đạt là thông đạt, ai là người thông đạt? Trong nhà Phật nói, pháp thân Bồ Tát mới thật sự là người thông đạt, vì sao vậy? Vì họ đã thật sự hoàn toàn xả bỏ, những lời này là sự thật, không phải hư cấu, nhưng phàm phu không làm được. Phàm phu có thể xả tài, có thể xả vật ngoài thân đã là không tệ rồi. Nếu bảo họ nội ngoại đều xả, tất cả mọi thứ thảy đều xả bỏ, thì điều này họ không làm được.
Bên dưới nói: “Nếu không làm được như vậy”. Nếu không làm được, lục đạo phàm phu không làm được. “Thì trước tiên làm từ bố thí tài vật”. Chúng ta bắt tay làm từ đây trước. “Người đời nhờ vào cơm ăn áo mặc mà duy trì mạng sống, cho nên tiền tài là quan trọng nhất. Nếu chúng ta từ chỗ này mà buông xả, thì bên trong trừ được tâm keo kiệt của mình, bên ngoài lại giúp được nguy cấp của người. Mới đầu làm thường sẽ miễn cưỡng, nhưng lâu dần sẽ thành tự nhiên. Bố thí là phương pháp hay nhất để dứt sạch ý niệm vì mình, trừ đi sự bám chấp tham tiếc”.
Cho nên, Phật dạy người bắt đầu tu hành từ đâu? Từ bố thí. Tôi học Phật, người xuất gia tôi gặp lần đầu tiên là đại sư Chương Gia. Câu đầu tiên tôi thỉnh giáo ngài, tôi nói: “Con biết Phật pháp rất hay, con rất muốn học, có phương pháp nào khiến con nhanh chóng khế nhập được không?” Đại sư Chương Gia nói với tôi: Có! Nhìn thấu buông xuống”. Tôi tiếp tục thỉnh giáo ngài: “Phải bắt đầu từ đâu?” Ngài nói với tôi: “Từ bố thí”, khuyên tôi học bố thí. Tôi rất nghe lời, trở về là bắt đầu thật làm, bởi vậy thầy rất thương tôi. Những gì thầy dạy, tôi đều thực hành, thực hành xong quả nhiên có hiệu quả.
Trước tiên, bắt đầu từ tài bố thí, hiệu quả này là gì? Giảm nhẹ tâm tham lam, keo kiệt trước đây của chúng ta, đoạn đương nhiên không dễ, chỉ giảm nhẹ mà thôi. Nghĩa là tham lam, keo kiệt không còn nghiêm trọng như trước nữa. Đối với bên ngoài lại có thể giúp đỡ người khác, đây là bố thí ân huệ. Cho nên, khi mới bố thí sẽ miễn cưỡng, về sau làm sẽ rất tự nhiên. Việc miễn cưỡng bố thí, bản thân tôi có mười năm kinh nghiệm! Mười năm đầu đều rất miễn cưỡng, mười năm sau dần dần trở thành thói quen, đến nay hầu như dấu vết cũng không còn nữa,cho nên tâm địa thanh tịnh. Đem tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn đều bố thí hết.
(Trích: Liễu Phàm Tứ Huấn, tập 18)