Mẹ tôi là người không biết chữ, nhưng những gì trong Đệ Tử Quy dạy, bà đều làm được. Từ thuở nhỏ, bà đã kể các câu chuyện về hiếu đễ trung tín cho chúng tôi nghe, dạy chúng tôi đối nhân xử thế, nhân quả giáo dục rất sâu, bà đều hiểu cả, bà học chúng từ đâu? Từ miếu Thành Hoàng, từ điện Diêm Vương, khởi tâm động niệm đều nhớ đến nhân quả báo ứng. Giáo dục từ nhỏ đến lớn không dám có ác niệm, không dám làm việc hỗ thẹn lương tâm, không dám hại người, thà chịu thiệt chứ không hại người. Đó gọi là tích đức. Cho nên viễn ly tà ác, tâm tự nhiên thành kính, tín thực. (dẫn từ “Hoa Nghiêm Giảng Đường Khởi Dụng Khai Thị”)
Cha mẹ tôi được sự hun đúc của nền luân lý đạo đức, không nhất thiết là phải đọc qua sách vở, biết chữ, không nhất định là như vậy. Từ nhỏ trong nhà đã dạy như thế, chúng tôi thường gọi đó là bản chất lương thiện. Mẹ tôi không biết chữ, nhưng dạy dỗ chúng tôi ở nhà rất tốt. Chúng tôi từ nhỏ quả thật là đến 7, 8 tuổi đều do cha mẹ dạy dỗ. Tuy cha mẹ đều không biết chữ, không đi học nhưng chuyện họ kể rất nhiều. Mỗi ngày đều kể chuyện cho chúng tôi nghe. Những câu chuyện ấy đều là nghe người già kể lại, nội dung không ngoài luân lý đạo đức, trung hiếu tiết nghĩa, lễ nghĩa liêm sĩ. Từ nhỏ chúng tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện như thế. (dẫn từ “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”)
*Sau khi Sư phụ Thượng nhân và mẫu thân trùng phùng, người khẩn thiết khuyên mẹ mình nhất tâm niệm Phật. Bà được vãng sanh Tịnh Độ, mãi không rơi vào lục đạo luân hồi. Đây quả thật là đại hiếu của Ngài.
*Vãng sanh cực lạc: Mã thái phu nhân từ đầu những năm 80 được gặp lại con trai trưởng là Sư phụ Thượng nhân khai thị, người rất tin sâu vào pháp môn niệm Phật. Bà tuy không biết chữ nhưng hơn mười năm ngày nào cũng vậy, trì tụng thánh hiệu “A-di-đà Phật”, siêng năng chân thành. Từ tinh thần đó của bà chiêu cảm cả nhà đều rất thành kính niệm Phật, trở thành một gia đình Phật hóa hòa thuận, trì giới và mỹ mãn. Lão phu nhân lúc còn tại thế làm những việc lợi ích cho tập thể, cho xã hội, góp phần thanh tịnh hóa xã hội, khi lâm chung cả nhà đều y pháp hành sự, trợ giúp bà vãng sanh. Mẹ sinh về cõi cực lạc bởi con là bậc đại hiếu, khiến người người khâm phục tán thán!
Mã thái phu nhân vào tháng 4 năm 1995 biết trước được thời khắc ra đi của mình, tháng 5 sẽ vãng sanh, mặt hướng về phía Tây, tọa pháp hỷ sung mãn, thị hiện muôn tướng lành, được đức Phật đến tiếp dẫn, đắc tự tại, ra đi hết sức nhẹ nhàng, thoải mái! Khi thiêu xong để lại vô số xá lợi và hoa xá lợi, bà đã thân chứng được nguyện lực của đức Phật A-di-đà là có thật, không hề hư giả, thắng lực Phật hiệu là bất khả tư nghì. Cầu sinh tây phương Tịnh Độ, không phải ở trình độ học vấn cao thấp, mà nhờ vào sự chân thành tha thiết nơi tâm! Không thể lười biếng, phải dũng mãnh tinh tấn, tự mình thực hành hóa độ kẻ khác, hình thành nên bầu không khí niệm Phật. Một người có thiện căn sâu dày, chỉ nguyện tin trì danh hiệu mới xem là đã bước vào con đường trang nghiêm của Phật. Việc vãng sanh của Mã thái phu nhân là một tấm gương cho hàng hậu học.
– Trích: Ngọc Bảo Thế Gian (Nhận Thức Lão Pháp Sư Tịnh Không)