Chúng ta phải cẩn thận khi thấy các cảnh giới lành hiện ra trong lúc dụng công niệm Phật – nếu không, dễ bị ma cảnh!
Đối với người chân chánh dụng công tu hành bất kể là chúng ta tu theo pháp môn nào, thì ít nhiều sẽ có những cảnh giới lành hiện ra.
Ví như người tu Niệm Phật khi cảnh giới lành hiện ra:
- hoặc là mình cảm giác được Phật đang ở trước mắt mình,
- hoặc trong lúc dụng công niệm Phật thấy được Phật,
- hoặc nghe trong hư không có tiếng niệm Phật,
- hoặc trong chiêm bao thấy được Phật,
- hoặc thấy mình bay bổng dạo chơi khắp nơi,
- hoặc chiêm bao thấy có rất nhiều loài trùng sâu từ trong thân thể mình bò ra,
- hoặc trong lúc bình thời tự nhiên thấy tâm mình chợt vắng lặng sáng suốt khinh an, hoặc cảm thấy trong tâm mình chí dõng mãnh tinh tấn không gì cản ngăn được,
- hoặc thấy trong ta tâm từ bi tuôn trào như suối chỉ cần thấy xác một con kiến thôi cũng đủ khiến ta rơi lệ…
Đối với những cảnh giới này, chúng ta không nên chìm đắm vào đó, hay cảm thấy hoan hỷ và tự mãn cho là ta đây đã dụng công rất tốt đã đạt đến được những cảnh giới tối thắng.
Mà chúng ta cần phải có sự sáng suốt để nhận ra rằng đây chỉ là do công phu niệm Phật đắc lực chiêu cảm được thôi, chứ chẳng phải là cảnh thật.
Nếu chẳng để tâm mong cầu, tự mãn thì đây chính là cảnh giới tốt. Còn nếu để tâm chấp chước vào cảnh giới đó để rồi tự mãn thì đây chính là ma cảnh.
Chúng ta phải biết rằng, trên con đường tu đạo có rất nhiều cảnh ma rất là nguy hiểm, các chúng ma luôn ngày đêm rình rập người tu hành để hòng phá tan pháp thân huệ mạng, làm cho chúng ta nhiều kiếp trầm luân trong luân hồi.
Chẳng khác nào như quan lớn bị cách chức, gia tài sự sản bị tịch thu, trở thành người tay trắng, không thể cầu cứu với ai.
Cho nên khi chúng ta chưa chứng được Thánh quả, thì đối với các cảnh giới hiện ra trong lúc chúng ta dụng công, ta sẽ khó lòng phân biệt được đâu là thật, đâu là ma.
Do đó, nếu để tâm mong cầu, hay sanh tâm tà kiến thì chúng ma sẽ lẻn vào tâm và khống chế ta, ta liền trở thành quyến thuộc của ma mà cũng chẳng biết vì sao mình lại trở thành quyến thuộc của chúng.
H.T. TINH KHÔNG!