Nếu câu A Di Đà Phật này, không rời tâm của ta, không rời miệng của ta, thì trên thế gian này, bất luận ở đâu ta đều được bình an, ta đều được chư Phật như lai hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ.
Nhớ đến nhà thì tương ưng với tự tánh. Ngày nay chúng ta chỉ tương ưng với phiền não.
Vậy làm sao được?
Khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều là danh dự lợi dưỡng, đều là ngũ dục lục trần. Đều là tham, sân, si, mạn. Như thế thì hỏng mất. Hoàn toàn trái ngược với tự tánh. Trong tự tánh những thứ này tuyệt đối không có. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta buông bỏ.
Buông bỏ điều gì?
Trong tự tánh không còn, hoàn toàn buông bỏ là đúng rồi.
Trong tự tánh có gì?
Nói với quý vị, một câu A Di Đà Phật bao hàm tất cả tự tánh. Câu A Di Đà Phật này là tánh đức viên mãn của tự tánh. Là tổng danh xưng. Nếu câu A Di Đà Phật này, không rời tâm của ta, không rời miệng của ta, thì trên thế gian này, bất luận ở đâu ta đều được bình an, ta đều được Chư Phật Như Lai hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ.
Vì sao?
Vì ta hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Đứng về lý mà nói, từ sự mà nói, thì ta thật sự là đệ tử của Di Đà. Phật A Di Đà ở mười phương Thế Giới, không có vị Phật nào không tôn kính Ngài, không tán thán Ngài, làm đệ tử vinh quang của Di Đà. Mười phương Như Lai tán thán Thầy, đương nhiên cũng khen ngợi học trò, đối với học trò đặc biệt long trọng.
Ta nên làm hay không?
Nếu muốn làm, phải làm thật sự. Trong tâm ngoài Phật A Di Đà ra, không có những tạp niệm khác. Thân thể còn trên thế gian này, thì tuỳ duyên mà qua ngày sẽ không bị phan duyên, tuỳ duyên tự tại. Đối với người, với việc, với vật tự nhiên như không, không để trong tâm. Như vậy ta sẽ chuyển phiền não thành Bồ Đề.
Chuyển ác nghiệp từ vô thỉ kiếp đều biến thành thiện nghiệp. Trong sát na liền chuyển được. Sau khi chuyển qua rồi, tâm tình của ta không giống nhau nữa. Tự tại vui vẻ vô cùng. Điều này là thật không phải giả.
Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
HT Tịnh Không Giảng Giải