Học Phật phải chuyên, phải bắt đầu học từ nền tảng của tiểu thừa. Quý vị đem những điều trong kinh tiểu thừa quy nạp lại, thực sự chính là đệ tử quy và cảm ứng thiên.
Con người thời nay, thật lòng mà nói thông minh trí huệ tuyệt đối không thua người xưa, nhưng công phu tu hành của chúng ta vĩnh viễn không bằng người xưa. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ phương pháp, họ có thể tuân thủ phương pháp, chúng ta lại thường thay đổi. Điều này chịu ảnh hưởng của thế gian pháp, dạy học của thế gian ngày nay, đều là học một lúc rất nhiều môn, không phải học một loại giống nhau. Ở Ấn Độ và Trung Quốc cổ đại, phương pháp tu học không phải như thế này, từng môn từng môn. Chắc chắn không cho phép học một lúc hai thứ. Vì sao vậy? Vì tâm của quý vị tạp loạn, tâm tạp loạn không đạt được hiệu quả. Lời này tôi nói đã mấy mươi năm rồi, không có người tin tưởng.
Năm 26 tuổi tôi tiếp xúc với Phật pháp, cũng là học rộng nghe nhiều, gặp được Chương Gia đại sư, Ngài dạy cho tôi nhìn thấu, buông xả. Dạy tôi chuyên sâu một môn, học Phật Thích Ca Mâu Ni, trước là nhận thức Phật Thích Ca Mâu Ni, hiểu rõ Phật Thích Ca Mâu Ni, sau đó mới hướng đến giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc còn trẻ thích đại kinh đại luận, gặp được thầy Lý mới biết đường đi, chính là chuyên sâu một môn. Chắc chắn không thể một lúc học hai thứ. Ở trong lớp học của thầy Lý, quý vị muốn học một lúc hai môn ông không dạy quý vị. Ông dứt khoát bảo với quý vị rằng, quý vị không phải người có thượng căn, quý vị không có năng lực này. Chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ông cũng rất tốt, cũng hằng thuận chúng sanh, môn học này quý vị học được rồi, có thể học môn thứ hai, môn thứ hai học được rồi có thể học môn thứ ba, cùng lúc chắc chắn không thể học hai môn. Ví như học một bộ kinh một bộ luận, tiêu chuẩn gì gọi là đã học được? Quý vị có thể lên bục để giảng, ông ở dưới nghe, nghe giảng được ông gật đầu vừa lòng, nói được rồi, thì quý vị mới có thể chọn môn thứ hai. Phương pháp như vậy, đây là gì? Dạy sơ học. Dạy tiểu học có thể, dạy đại học thì không được. Tiểu học là cắm rễ, học thêm mấy loại, đa phần đều là kinh tiểu thừa. Trong kinh tiểu thừa phần nhiều là giảng luân lí đạo đức, giảng giới luật thì nhiều, mà giảng định huệ rất ít. Sau khi nền móng ổn định, quý vị thận trọng chọn một môn. Bộ kinh này cần phải huân tu lâu dài. Thời gian bao lâu? Cổ nhân của Trung Quốc, các vị xem Lễ Ký, Học Ký. Trong Học Ký nói: “bảy năm tiểu thành, chín năm đại thành”, cũng chính là nói quý vị học một thứ, ít nhất là bảy năm, tốt nhất là chín năm. Cổ nhân thường nói: “mười năm song cửa bổng chốc thành danh”, có đạo lí. Vì sao vậy? Thời gian dài như thế ở trong một bộ kinh, họ được định, họ khai trí huệ. Cho nên người Trung Quốc học không phải tri thức, mà là cầu trí huệ, trí huệ nhất định từ trong giới định mới cầu được. Quan trọng nhất trong giới là thành kính, chân thành cung kính. Ấn Quang lão pháp sư nói: “một phần thành kính được một phần lợi ích”, không có thành kính làm sao tu được, Phật Bồ Tát đến dạy quý vị cũng không học được. Vì sao vậy? Vì trí huệ là từ chân tâm lưu xuất, thành kính là chân tâm. Chân với chân cảm ứng, chân với vọng không cảm ứng. Quý vị không có chân thành, không có cung kính, phàm là những gì tâm chân thành lưu xuất ra, quý vị đều không đạt được. Những thứ quý vị học, quí vị đạt được đều là tri thức, không phải trí huệ, tri thức và trí huệ là hai việc, cho nên thế giới này bây giờ, mọi người học đều là tri thức. Tri thức đối với vấn đề xã hội ngày nay không thể giải quyết, đối với sự biến đổi của trái đất càng là việc mù mờ không biết.
Nếu quý vị có trí huệ thì quý vị biết được phương pháp giải quyết, quý vị có năng lực giải quyết, quý vị có phương pháp giải quyết, vì quý vị biết nó từ đâu mà có, quý vị mới có năng lực mở gút này ra. Tri thức không làm được, khoa học thuộc về tri thức, họ rất chuyên tâm, quý vị xem các nhà khoa học dụng tâm rất chuyên, rất kĩ càng, tỉ mỉ chuyên tâm họ mới có thể phát hiện. Họ không phải tam muội, họ chỉ tiếp cận tam muội. Dùng Phật pháp để nói: cái mà khoa học làm được, nhà Phật gọi là “quán hành tức”, tịnh độ tông chúng ta gọi là công phu thành phiến, khoa học gia có thể làm được đến đây, tập trung ý chí tinh thần, họ nghiên cứu một vật gì đó, họ có thể phát hiện được. Họ không đắc định, không đắc tam muội. Tam muội là gì? Tam muội là đã đoạn được phiền não. Tiểu thừa Tu Đà Hoàn họ có năng lực đoạn trừ 88 phẩm kiến hoặc của tam giới cửu địa, họ chứng vị bất thoái. Giới khoa học không có đạt được vị bất thoái, giới khoa học vẫn còn luân hồi trong lục đạo, Tu Đà Hoàn tuy ở trong lục đạo, họ chỉ có hai đường nhân đạo thiên đạo, chắc chắn không đọa vào ba đường ác. Họ cũng sẽ không biến thành A Tu La, La Sát, không có. An trú tu hành ở trong hai đường, không giống nhau.
Người tu hành chân chính nếu lơ là giới định huệ, thì quý vị đi sai đường rồi. Giới bắt đầu làm từ đâu? Những năm gần đây bài phát biểu của tôi với mọi người, giới bắt đầu làm từ Đệ Tử Quy, từ Cảm ứng Thiên. Vì sao vậy? Nếu như không bắt đầu làm từ đó, thì quý vị phải hạ thủ công cung từ kinh tiểu thừa. Kinh tiểu thừa quá nhiều quá tạp, không dễ dàng gì. Tôi học tiểu thừa với thầy Lý, đại khái học được hơn hai mươi bộ, có lẽ có 20, 30 bộ. Quý vị đem những điều trong kinh tiểu thừa quy nạp lại, thực sự chính là Đệ Tử Quy và Cảm ứng Thiên. Phân lượng của nó ít, đơn giản, là tinh hoa, tinh yếu của trong kinh tiểu thừa. Cho nên Phật pháp đại thừa ở Trung Quốc, từ giữa đời Đường về sau đều bỏ tiểu thừa, dùng Nho Đạo để thay thế. 1500 năm này, các vị cao tăng trong đạo Phật, bao gồm cả cư sĩ, chẳng ai không thông Nho thông Đạo, đều tinh thông hết, cho nên mới có thể thành tựu. Dùng Nho và Đạo để ổn định nền móng của mình, rất quan trọng! chúng ta lơ là điểm này, Nho giáo và Đạo giáo lơ là rồi.
Nho giáo là gì? Nho giáo là học Đệ Tử Quy, thực hành Đệ Tử Quy. Đạo giáo thì thực hành Cảm ứng Thiên, như thế thì mười thiện nghiệp của quý vị thực hành rất dễ dàng. Có nền móng này rồi, thì Lục Hòa Kính, Tam Học, Lục Độ mười nguyện của Phổ Hiền quý vị đều có thể làm được. Có nền móng vững chắc như thế, bất luận là tu học pháp môn nào, chẳng ai không thành tựu. Không có nền móng chắc chắn này thì không được, quý vị vẫn là dùng tâm luân hồi, học Phật pháp cũng là tạo nghiệp luân hồi, thiện nghiệp ở trong luân hồi, thiện nghiệp đến đâu để thọ nghiệp? Đến cõi người, cõi trời. Thông thường cõi trời cũng là ở trong dục giới thiên, vì sao vậy? Vì dục vọng của quý vị chưa buông xả, quý vị vẫn còn thất tình ngũ dục, nên cõi trời sắc giới không có phần. Nếu như thất tình ngũ dục vẫn còn nhiều, thì có lẽ Dạ Ma Thiên trở lên đều không có phần, cùng lắm quý vị có thể sanh ở Tứ Thiên Vương, Đao Lợi thiên, việc này không thể không rõ ràng.
Gặp được pháp môn tịnh tông, gặp được Kinh Vô Lượng Thọ đặc biệt là quyển hội tập này, thật sự hiểu rõ ràng mình bạch, không còn hoài nghi, không còn thay đổi. Thật sự buông xả nhất tâm niệm Phật, thì chúc mừng Quý vị, chắc chắn quý vị được vãng sanh, chắc chắn đời này quý vị thành Phật, nhân duyên này hy hữu khó gặp.
Thế gian này có thiên tai, có thiên tai hay không cũng không cần lý đến nó, không liên quan với tôi. Tôi chỉ nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, gặp được người có duyên thì dùng phương pháp này khuyên họ, tự chuyển hóa họ, công đức vô lượng. Tôi biết thứ này hay quý vị chưa biết, tôi giới thiệu với quý vị, đem cái tốt nhất mà tôi biết giới thiệu cho quý vị, tôi không hưởng thụ một mình tôi, tôi đem một phần này để giới thiệu cho người khác. Họ tin hay không cũng chẳng sao, nên nhớ rằng một khi đã lọt vào tai thì trở thành hạt giống, quý vị đã trồng thiện căn ở trong A Lại Da của họ, đã trồng thiện căn A Di Đà Phật, như thế thì không có lỗi với họ. Họ có thể thành tựu hay không? Thì phải xem họ có thật sụ tin tưởng hay không? Họ có thể lí giải không? Chú giải họ hiểu được rồi, thì diễn nghĩa này của chúng ta họ nghe hiểu hết, người này thật không thể nghĩ bàn, khẳng định họ là chân tín, họ phát nguyện, thì họ được sanh.
(Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 378)