Đạo Phật

Căn bản có 7 điều chênh lệch trong thế gian

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng
1. TUỔI THỌ
– Tuổi thọ ngắn ngủi là do:
Áp bức người khác phải chết, giết hại chúng sinh, buôn bán, giam nhốt người và vật
– Tuổi thọ lâu dài là do:
Thương yêu hết thảy các loài, phóng sinh cứu người cứu vật, sống thanh tịnh tích tụ phước đức.
2.BỆNH TẬT
– Thân thể nhiều bệnh là do:
Gây hại cho chúng sinh, không giúp đỡ người bệnh khổ, làm giàu trên những bịnh hoạn của người khác
– Thân thể được ít bệnh là do:
Bết sống điều độ, không nảo hại người và vật, cung cấp thuốc men cho người bệnh khổ.
3. DUNG MẠO
– Thân hình, dung mạo xấu xí là do: thường khởi tâm sân hận, tranh chấp với người khác; che lấp, ngăn cản ánh sáng Phật pháp đến với mọi người; cười nhạo hình dung xấu xí của người khác.
– Thân hình, dung mạo đoan trang, đẹp đẽ là do: thường khởi tâm nhẫn nhục, nhu hòa; tu sửa, kiến tạo hình tượng chư Phật; bố thí thức ăn cho người khác.
4. UY THẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC:
– Không có uy thế đối với người khác là do: đối với sở hữu của người khác sinh lòng ghen ghét, đố kỵ; không thường tu tích phước.
– Có uy thế đối với người khác là do: không ôm lòng ghen ghét, đố kỵ người khác; luôn giữ lòng thành tín, không dối gạt người.
5. THÂN PHẬN CAO QUÝ HAY HÈN MỌN :
– Thân phận sinh ra hèn mọn, bị người khinh miệt là do: kiêu ngạo, lăng nhục người khác; thiếu nợ tiền bạc, tài sản của người khác không trả; khinh rẻ, không kính trọng người tu hành, các bậc hiền thánh..
– Thân phận sinh ra cao quý, được người tôn kính là do: Hỗ trợ người khác thành công, hoan hỉ trước sự thành công của người khác, biết kính tín, phụng sự Tam bảo; thường nỗ lực làm việc thiện; đối xử khiêm cung, hòa nhã với mọi người.
6. SỞ HỮU TÀI VẬT
– Chịu cảnh nghèo khó bần cùng là do: keo kiệt, bủn xỉn, không tu hạnh bố thí; trộm cướp, lường gạt tài sản của người khác.
– Được hưởng giàu sang phú quý là do: thường khởi tâm hiền thiện bố thí cho người; hoan hỉ trước thiện sự của người khác và không nợ nần người khác
7. TRI THỨC TỐT XẤU
– Tri thức xấu ác, tà kiến là do: gần gũi những người xấu ác; ngợi khen, tán dương các pháp xấu ác; xan lận không chia sẻ, không thuyết giảng Chánh pháp cho người khác.
– Tri thức hiền thiện, chân chánh là do: thường tu tập trí tuệ chân chánh, gần gũi các bậc sa môn, thọ nhận và hành trì Chánh pháp.
SUY GẪM:
– Thế gian này bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân của nó, đừng nghĩ mọi sự diễn ra tự nhiên là như thế. Phước, tội, đẹp xấu, giàu nghèo, thành công, thất bại đều có cái gốc từ sự khởi tâm.
Người có trí thường quan sát từng khởi tâm động niệm để làm chủ sinh mệnh và nhân quả mai hậu của mình.
Người vô trí thì nghĩ gì làm nấy, hành động theo bản năng bất chấp hậu quả, đến khi quả báo chín muồi thì ”chạy trời không khỏi nắng”. Nhìn cái ác báo mà họ lãnh thọ hôm nay ta thấy họ thật tội nghiệp, nhưng hướng mắt nhìn về cái nhân họ đã từng gieo thì chỉ biết thở dài, một khi quả báo chín muồi, trời cũng không cứu nỗi.. Tiếc rằng lúc trước người khác khuyên lánh dữ làm lành thì bỏ mặc chẳng quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *