Nhiều người khổ quá nên tự tử vì nghĩ rằng chết sẽ hết khổ, không ngờ chết xong còn khổ hơn nữa.
Chết rồi cơn đau vẫn chưa chấm dứt.
Chết rồi biết rõ sự sung sướng của kẻ bạc tình kia.
Chết rồi vẫn nghe thiên hạ kết tội nguyền rủa.
Chết rồi vẫn bị trừng phạt cho tội lỗi đã lỡ phạm…
Còn nỗi khổ này nữa. Chết rồi, đám tang mình sát sinh đãi ăn cho khách và cúng cơm cho mình. Mấy con vật vừa bị giết bám theo mình đòi nợ chưởi mắng mãi.
Người thân mua vàng mã đốt ì xèo khiến ta bị thần cai quản cõi âm trách phạt vì phí phạm tài nguyên của trời đất, còn vàng mã là vô dụng ở cõi âm.
Những tấm liễn tràng phan chất đầy nhà chật chội khiến con cháu cầu mong sớm xả tang để đốt quách cho rảnh nợ.
Sau 49 ngày con cháu tin lời thầy cúng nói rằng mình “siêu” rồi, không cần cúng cơm nữa, và từ đó bắt đầu làm ma đói thê thảm.
Thân nhân tin lời nhóm “hộ niệm” nói ta vãng sinh về cõi Phật cao siêu rồi, khiến ta bị tổn phước nặng nề, bị thần thánh quở trách, bị đày ra chỗ khổ sở, bị bắt làm lụng cực nhọc.
Gia đình cứ tụng kinh cầu siêu mãi mà không chịu làm phước hồi hướng, khiến ta cũng được cho về chùa ở tu, nhưng rất kém phước, làm thân hèn kém công quả nặng nhọc.
Nhiều khi gia đình gửi bài vị vô chùa, ai ngờ gửi nhằm cái chùa cho bàn thờ vong linh kế bên bàn thờ tổ sư, khiến vong bị đuổi ra khỏi chùa, cúng cơm cũng không được vào ăn, vì bàn thờ vô lễ.
Còn vô số nỗi khổ của người đã chết mà người sống không hiểu, lại làm khổ thêm…
St. ***