Trong cõi siêu hình tồn tại rất nhiều chúng sinh lang thang, lạc lõng không nơi nương tựa. Họ không có nơi ở, không có ngôi mộ để được thờ cúng, xác thân bị thiêu rụi, và đau khổ nhất là không ai nhận làm con để được tái sinh. Họ không đủ tội trạng để bị đày vào địa ngục, cũng như không đủ phước để lên cõi trời. Và do đó, họ trở thành những “vong linh” vất va vất vưởng, lang thang trong cõi siêu hình hàng trăm năm. Dạng chúng sinh này nhiều vô số kể. Họ không biết về đạo Phật, do đó không thể niệm Phật hay khởi được một niệm thiện. Vì vậy, họ không có chút phước nào cứ tiếp tục sống quay cuồng trong cảnh đói khát suốt hàng trăm năm. Nếu họ may mắn được cúng thí và nhận được đồ ăn, họ rất vui mừng. Đó là lý do tại sao các Phật tử nên cúng thí thực mỗi ngày và trong lúc cúng thí nên tụng kinh cho vong linh nghe. Nhờ vào việc cúng thí, mỗi ngày tâm của họ bắt đầu rộng mở, biết nương về Tam bảo và tìm cách làm phước thì mới có thể chuyển được nghiệp.
Rồi có người than thở rằng cuộc sống của họ sao quá khổ, ước gì được trở thành cánh chim bay tự do trên bầu trời cao rộng. Nhưng thật ra, chim không thảnh thơi như họ tưởng tượng. Loài chim suốt ngày chỉ lo kiếm ăn, mắt phải chăm chăm nhìn vào kẽ lá tìm kiếm sâu bọ, khi sà xuống mổ mà bị con mèo chụp thì bỏ mạng, hoặc loài hải âu vỗ cánh sà sà trên mặt nước bị cá mập táp gọn một cú cũng chết ngay. Chúng sinh đều phải đối diện với đau khổ, bởi đó là chân lý muôn đời. Điều đáng sợ nhất là những chúng sinh không có chỗ nào để đến. Việc “không có chỗ để đến” cũng chia thành hai trường hợp:
Trường hợp thứ nhất là những vong linh lang thang đói khổ suốt hàng trăm năm. Chỉ khi có người cúng thí thực cho ăn và tụng kinh Phật cho nghe, tâm họ mới dần chuyển biến và từ đó theo chùa tu hành. Giai đoạn từ lúc qua đời cho đến lúc đầu thai lại mất khoảng 500 năm, thực sự là một thời gian rất dài.
Trường hợp thứ hai là những vong linh không có chốn nương thân. Trong thế giới của các vong linh cũng tồn tại những “cô hồn các đảng”, cũng mạnh được yếu thua. Rất nhiều vong linh cô thế đã tìm lối thoát bằng cách đầu thai đại, họ tìm kiếm mãi, cuối cùng thấy một vùng lấp lánh ánh sáng để trú ẩn, họ chui vào nhập thai, nhưng không ngờ đó lại là bào thai của động vật. Từ đây, họ phải làm súc sinh trong nhiều kiếp, bắt đầu đi vào dòng nghiệp mới của luân hồi sinh tử. Thật đáng sợ!
Cho nên, sống trên đời nếu ta sảy tay tạo tội, không biết tích lũy phước thì khi qua đời ta sẽ mờ mịt không biết hướng đi, phải rơi vào những nơi đầy đau khổ.