“Nguyện từng ngày tinh tấn tu hành
Mặc chướng duyên cám dỗ tội tình
Lòng đã quyết một đường đi tới
Nào xá gì bao kiếp qua nhanh.”
“Nguyện từng ngày tinh tấn tu hành”: Khi chúng ta đã hiểu đạo rồi, tức là đã có trí tuệ thì như Đức Phật nói, hãy dùng con trâu tinh tấn để kéo lưỡi cày trí tuệ đi. Sức tinh tấn đó phải là từng ngày, từng giờ, trải dài vô lượng kiếp, không tính kể thời gian mới đủ sức mà đạt được giác ngộ, vô ngã hoàn toàn.
“Mặc chướng duyên, cám dỗ tội tình”: Sự tinh tấn luôn bị thử thách bởi nghịch cảnh hay thuận cảnh. Đầu tiên là chướng duyên, nghịch cảnh. Tự nhiên tại họa ập đến, tự nhiên làm ăn khó khăn, cơn bệnh xuất hiện… Vì những chướng duyên này, có thể chúng ta thấy mệt mỏi rồi giải đãi. Nhưng nghỉ tu một hôm thì coi như mình đã thua nghịch cảnh.
Ví dụ, bữa nay làm nhiều, đi xa về mệt quá, sốt quá, ngồi thiền không nổi, lạy Phật, tụng kinh không nổi, nên nghỉ một bữa – đó là mình đã thua bệnh rồi. Mệt thì mệt mà cứ quỳ lạy Phật, nhất định không bỏ thiền xem ai thắng, mình thắng hay bệnh thắng. Coi vậy mà căn bệnh nó “sợ” mình, mà chiến thắng được cái giải đãi trong tâm. Người tinh tấn thì không bao giờ bỏ tu, dù trong cái khắc nghiệt, đau khổ của chướng duyên.
“Có những lúc nghịch duyên vây bủa
Tưởng chừng như đời úa tàn rồi
Nhưng vì kính Phật không thôi
Suối sông vực thẳm, núi đồi cũng qua.”
Thử thách thứ hai là rất nhiều cám dỗ như: danh lợi, vật chất, tình cảm, ái dục… Ví dụ, có người định đến chùa tu tập nhưng rồi bỏ ngang vì cuộc vui nào đó. Người này đã thua cám dỗ. Tiệc tùng, tụ họp có thể mang lại cho ta niềm vui, nhưng bản chất của nó là xao động, bất an và làm ta tổn phước. Nên hễ là chuyện Phật pháp thì ta khước từ tất cả những niềm vui thế gian để lo cho đạo, vì trên đời không gì quý bằng đạo lý.
Hay một người phát tâm tu tập, cô người yêu giận dỗi nói: “Nếu anh đi chùa mãi em sẽ bỏ anh”. Nếu là mình, mình sẽ trả lời thế nào? – “Tôi đang muốn đi tu đây, nhưng vẫn còn lời hứa với em, nay em muốn bỏ tôi trước thì tôi không có lỗi. Xin vô cùng đa tạ”. Nói rồi đừng đợi cô kia xin lỗi mà hãy đi luôn. “Mặc chướng duyên, cám dỗ tội tình” là vậy, không chướng duyên hay cám dỗ nào có thể lung lay ta.
“Lòng đã quyết một đường đi tới”: Người tu phải mang tinh thần của một dũng sĩ bất khuất không bao giờ lùi bước.
“Nào xá gì bao kiếp qua nhanh”: Tu hành là việc của nhiều kiếp, đừng bao giờ kì hạn thời gian, đừng nói rằng quyết tu để chứng đạo trong một kiếp này. Lòng chúng ta chấp nhận bước trên con đường tu trong ba kiếp, ba mươi kiếp, ba ngàn kiếp… không bao giờ hạn định trong vài ba năm. Bao nhiêu kiếp trôi qua cũng được, miễn là tu cho đúng, miễn là từng giờ từng phút mình biết dùng ý căn soi rọi tâm hồn, thấy được lỗi mình, cảnh tỉnh được mình, lắng tâm trong thanh tịnh. Còn lại thời gian là vô nghĩa.
Trích sách: Nói với chính mình – TT. Thích Chân Quang