Trà Triệu Châu! Đối với các bạn đã từng học Thiền, chắc hẳn không còn lạ gì phải không? Có thể nói, các bạn đã nghe nhiều, đọc nhiều và cũng hiểu nhiều về câu này. Có người, khi nghe nói đến đây, sẽ bảo:
– Thôi đi, khỏi phải nhắc lại làm gì, tôi hiểu quá rồi!
– Ồ! Có thể là vậy. Song, chớ vội vàng! Bạn hiểu, à hay lắm! Tuy nhiên nên nhớ, “hiểu chưa hẳn là nhận”. Đó là điều cần phải chín chắn, rõ ràng, không thể hời hợt. Trong nhà thiền có câu: “Chỉ cho Lão Hồ biết, chẳng cho Lão Hồ hiểu”. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ ngoài cái Biết, còn có thêm cái gì khác nữa? Đây là chỗ khiến nhiều người sanh nghi. Nhưng cũng chính đây là chỗ sống của nhà thiền, mà người đứng ngoài cửa không thể nào mò mẫm hay xuyên tạc được. Nếu bạn muốn đi sâu vào, hãy nghe kỹ lại đoạn nhân duyên “uống trà” này.
Có vị tăng mới đến Triệu Châu, Sư liền hỏi:
– Từng đến đây chưa?
Tăng thưa:
– Đã từng đến.
Sư bảo:
– Uống trà đi!
***
Có vị tăng khác đến, Sư cũng hỏi:
– Từng đến đây chưa?
Tăng thưa:
– Chưa từng đến.
Sư bảo:
– Uống trà đi!
***
Sau đó, Viện chủ đến hỏi Sư :
– Vì sao từng đến cũng dạy uống trà đi, chưa từng đến cũng dạy uống trà đi?
Sư gọi:
– Viện chủ!
Viện chủ đáp:
– Dạ!
Sư cũng bảo:
– Uống trà đi!
Sao? Bạn có nếm trà chưa? Ông già Triệu Châu này, mới nhìn qua quá bình thường giản dị, mà thực khó hiểu phải không? Trong đây có gì kỳ đặc, khác thường, mà chỉ một câu “uống trà đi”, cứ lặp lại mãi? Hai ông tăng này, ai đã từng đến và ai chưa từng đến? Bạn thử biện biệt rõ ràng xem!
Nếu đã từng đến, thì quá quen thuộc rồi, còn đợi mời làm gì nữa?
Nếu bảo chưa từng đến, thì đang đứng đối diện, đó là cái gì? Hiện ở đâu? Có phải hai ông tăng tự dối mình hay không ?
Còn Ngài Viện chủ kia, là Viện chủ ở trong viện, thì đến hay chưa đến là việc của người, có dính dáng gì đến ông đâu, mà ông xen vào việc của người ta, để phải nhọc nhằn cho ông già Triệu Châu thêm lần nữa bảo: “Uống trà đi!”
Nhưng cũng lạ cho ông già Triệu Châu, cứ bảo người này uống trà, người kia uống trà, song trà ở đâu mà uống? Ai thấy được? Bảo uống, mà không tách, không bình, không ai rót mời, có phải là mời suông chăng? Vậy làm sao uống ?
Quả thực Ngài không mời suông. Có câu chuyện này, các bạn lắng nghe kỹ, sẽ thấy rõ Ngài rất thực lòng:
Một hôm có năm vị Thiên Vương đến hỏi đạo Đức Thế Tôn. Ngài để hạt châu ở giữa, năm vị đứng năm góc. Ngài hỏi: “Hạt châu này màu gì?” Mỗi vị nói mỗi màu khác nhau. Ông ở phương đông thấy phản ánh màu trắng, nói màu trắng. Ông ở phương tây thấy phản ánh màu đỏ, nói hạt châu màu đỏ. Cả năm ông đều nói năm màu khác nhau. Thế Tôn cất hạt châu, đưa tay lên hỏi: “Hạt châu này màu gì?” Mấy vị Thiên Vương thưa: “Trong tay Phật không có châu, chỗ nào có màu?” Thế Tôn quở: “Tại sao các ông mê điên đảo lắm vậy? Ta đem hạt châu thế gian chỉ cho, các ông liền nói có màu xanh vàng đỏ trắng. Ta đem hạt châu thật chỉ cho, các ông thảy đềâu không biết.”
À, lạ chưa? Phật đưa tay không lên, mà bảo là chỉ hạt châu thật. Vậy hạt châu thật ở đâu mà Ngài nói thế ?
Cũng vậy, ở đây chúng ta có thể thay cho ông già Triệu Châu nói về Trà:
– Khi tôi đưa trà thế gian cho các ông thì các ông giành nhau uống; khi tôi đưa trà thật đến tận miệng các ông, các ông lại từ chối, thật quá phũ phàng!
Chính thế mà bấy lâu nay trong nhà Thiền thường đồn đãi mãi “Trà Triệu Châu”. Rồi người này, người nọ bắt hơi, bàn tán, lý luận lăng xăng. Song Thiền vốn không trọng nói suông hay quá ỷ lại vào lý luận giỏi để mong bước vào. Dù bạn luận được như dao bén, thác đổ, chặt chẽ tợ xích sắt, nhưng đối trong nhà Thiền vẫn y nguyên đứng ngoài cửa vậy thôi. Chưa dám can đảm một lần buông sạch, đừng mong nếm được hương vị Trà Thiền. Nếu dễ dàng như thế, thì Trà này đã bị người xưa uống cạn hết từ lâu rồi, đâu còn tỏa ngát đến ngày nay cho chúng ta dự phần.
Vậy có ai đã thực sự nếm được Trà này chưa? Nếu đã nếm được, là uống bằng tai hay bằng ý ?
Chắc có vị cũng nếm được qua môi. Song đã tan vào khắp cơ thể chưa? Chớ vội vừa nếm qua một chút mùi vị, liền bảo đã uống xong. Còn phải đợi nó thấm tan vào khắp cơ thể, hòa trong máu, thành sự sống của chính ta. Rồi cho đến, cả tên Trà và Ta cũng quên hẳn, không còn có ai uống và cái gì được uống. Đến đây có thể bảo với bạn rằng: “Thôi, hãy ngủ một giấc ngon đi, sáng mai sẽ cùng gặp lại.”
Nếu chưa được vậy, thì vẫn như cũ, bị ông già Triệu Châu bảo:
– Uống trà đi!
————————————-
Hòa Thượng Thích Thông Phương