Đức Phật từ trong Kinh điển đã nói với chúng ta rất rõ ràng, các quan hệ trong gia đình như: vợ chồng, cha con, anh em trong đời này đều là quan hệ Duyên – Nợ với nhau. Nếu không có cái quan hệ này thì sao? Thì sẽ không gặp nhau. Do đây chúng ta mới biết sự sống chung giữa người với người, giữa mình với mọi người đều phải nói đến duyên phận. Trong duyên phận này có thiện duyên, có ác duyên.
Thế nào là thiện duyên? Mối quan hệ này đem lại sự an vui, hạnh phúc cho những người trong cuộc.
Thế nào là ác duyên? Tức là mối quan hệ này chỉ toàn đem lại khổ đau và buồn phiền cho những người trong cuộc.
Nói đến Nợ tức là có trả nợ, có đòi nợ. Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy được hiện tượng đòi nợ, trả nợ trong quan hệ vợ chồng rất rõ ràng. Ban đầu khi mới đến với nhau chẳng phải đều rất tốt đẹp đó sao? Nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn thì liền trở mặt, liền chia tay. Nguyên nhân do đâu? Đã hết nợ, khi 1 trong 2 người đã đòi nợ xong xuôi, và người kia cũng trả xong thì liền chia tay, liền ra đi.
Vậy thế nào là đến với nhau để đòi nợ? Người này trong gia đình thường rất gia trưởng, thích đưa ra mệnh lện, không thích làm nhưng lại rất biết cách hưởng thụ, không thích người chồng hay vợ làm trái ý mình nhưng bản thân thì lại không mấy quan tâm đến cảm nhận của chồng hay vợ của mình. Nếu là nợ ít thì người này chỉ trong thời gian ngắn thì đòi xong nợ, nợ đòi xong rồi thì liền ra đi, dẫn đến 2 vợ chồng chia tay hoặc 1 trong 2 người có người chết đi. Nếu nợ nhiều thì có khi đến hết cuộc đời mới chịu ra đi.
Vậy thế nào là đến với nhau để trả nợ? Người này rất mực yêu thương và lo lắng, làm tất cả mọi việc chỉ để cung phụng và phục vụ cho người chồng hay vợ của mình. Mặc dù là người làm ra tiền nhưng người này chẳng dám tiêu xài dù chỉ 1 đồng cho mình, tất cả đều dành hết cho chồng hay vợ của mình.
Duyên-Nợ của vợ chồng là từ đâu mà đến? Đó là từ trên những nhân duyên vay trả từ đời quá khứ mà đến. Đời trước ta nợ của người và cũng có duyên tình ái với người, nên đời này người đến làm chồng hay vợ của ta để viết tiếp đoạn tình ái còn dang dỡ, đồng thời đòi luôn món nợ quá khứ mà ta đã trót vay của người. Thế mới biết giữa người với người không có chuyện thiếu nợ mà không trả, đời này không trả thì đời sau vẫn phải trả, đời sau không trả thì đời sau nữa vẫn phải trả. Trong truyện Hồng Lâu Mộng nói được rất hay:
– Nợ người nước mắt thì phải trả lại bằng nước mắt.
Từ đây mà biết được, chính chúng ta tu phước chính chúng ta thọ dụng, chính chúng ta gây tạo ác nghiệp thì chính chúng ta phải tự thọ lấy ác báo, không có ai có thể can thiệp được vào quá trình Nhân-Quả của chúng ta được cả.
Giờ đây đã hiểu được chân tướng sự thật Duyên-Nợ giữa vợ chồng rồi, thì trong cuộc sống gia đình hằng ngày chổ nợ mình thiếu đó cứ hoan hoan hỷ hỷ mà trả, đừng nên đi so đo chấp được, chấp mất nữa. Vì sao? Vì biết được nếu bây giờ mình không trả thì sau vẫn phải trả, nếu đời này không trả thì đời sau vẫn phải tiếp tục trả, vậy thì hà tất gì phải kéo dài thêm thời gian làm khổ cho chính mình chứ. Cứ vui vẻ mà trả, nợ trả xong rồi thì phước lộc, an vui liền đến.
Vậy còn người thiếu ta thì sao? Số nợ này ta không cần nữa, bỏ qua hết cho người. Vậy thì liền được tự tại, an vui. Có người khi nghe đến đây chẳng đồng ý mà nói rằng:
– Nợ là do người thiếu của ta, nay ta bỏ qua hết cho người, vậy ta có phải đã bị thiệt thòi quá rồi không?
Xin thưa rằng, chẳng những không có thiệt thòi mà còn được phước. Nếu ta không chịu bỏ qua, quyết định đời này cùng người nợ nần tính toán xòng phẳng, thì đến kiếp kế tiếp ta phải là người đi trả nợ. Ta và người nợ nần cứ đền trả lẫn nhau hết kiếp này đến kiếp khác không cùng không tận. Đồng nghĩa với việc ta mãi đi trong luân hồi sanh tử chỉ để hết vay rồi trả, hết trả rồi vay cùng với người. Vậy thì cái đòi được trước mắt đó không đủ để bù vào cái ta sẽ phải mât đi trong tương lai, đây là thiệt thòi quá lớn quá lớn.
A Di Đà Phật!
– Tài liện tham khảo: Pháp ngữ của pháp sư Tịnh Không –