Mọi người phải sống thật tiết kiệm, mỗi ngụm nước miếng ăn đều đã được định sẵn
Ai định cho mình vậy?
Là chính mình, chẳng phải do Phật Bồ Tát, Thượng Đế hay vua Diêm La quyết định. Đức Phật nói đó là do nghiệp lực quyết định,ngay cả trường hợp bị chết vì tai nạn, chiến tranh… thì cũng chẳng phải là chết! oan uổng
Lúc tôi học Phật, Lão Cư sĩ Châu Kính Trụ giúp đỡ tôi rất nhiều, cụ là người đầu tiên in Kinh Phật ở Đài Loan vào những năm Dân quốc 38 ,39.
Cụ sống tới 96 tuổi mới vãng sanh, cụ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện lạ lùng đã từng trải qua, chẳng phải là giả.
Bản thân cụ mới đầu theo khoa học, từ trước tới giờ chưa từng tin chuyện quỷ thần. Nhưng nhạc phụ của cụ là cụ Trương Thái Viên là một bậc đại sư về Quốc Học đầu thời Dân quốc
Khi còn sống cụ từng làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế,mỗi đêm có hai tiểu quỷ khênh kiệu thỉnh cụ đi làm, lúc đó thân cụ nằm im trên dường như người đã chết, sáng sớm khi gà gáy cụ tan sở lại được đưa về.
Cụ kể với bạn bè: Cụ thấy quỷ có thọ mạng dài hơn người, gặp cả người đời Đường, đời Tống, còn từng đọc văn chương của họ
Xã hội trong quỷ đạo cũng giống như xã hội chúng ta, cũng có quỷ ngoại quốc nhưng ngôn ngữ ở đó gần như thông suốt, cũng có làm lụng, cũng có đãi ngộ.
Đông Nhạc Đại Đế coi quản năm tỉnh, sự sống chết luân hồi của người trong năm tỉnh đều do ông ấy cai quản.
Cụ Châu còn kể,Vào một ngày xuân Tân Hợi,gia đình nọ có một người con trai độc nhất. Người này khi thi đỗ chẳng muốn ra làm quan mà ở nhà tự mình cày cấy phụng dưỡng cha mẹ, người này rất hiếu thuận, kết hôn sanh được một con.
Buổi trưa anh ấy có cảm giác như nằm mộng chợt thấy có một người kêu cửa cầm một tấm thiếp hỏi anh ta :”Đại tướng quân của chúng tôi muốn mời anh”.
Anh ấy xem thấy tên mình không sai liền nói :” Tôi suốt đời chẳng giao du với người chốn quan trường tôi cũng chẳng quen Đại tướng của các vị “
Người ấy cũng chẳng đếm xỉa lý lẽ nói: ” Nếu đã trùng tên thì anh cứ đi cùng tôi một chuyến xem sao” ép anh lên ngựa.
Sau khi lên ngựa, thấy con ngựa này giống như bay trên trời,tai nghe gió thổi vù vù. Lúc ngựa dừng lại thì thấy nhiều người như đang thương lượng một đại sự to lớn.
Anh liền hỏi người ở đó Đại tướng quân là ai vậy, người ta đáp là Nhạc Phi khiến anh ta sững sờ, Nhạc Phi là người đời Tống tìm mình tới đây chẳng phải ta đã chết rồi sao,cha mẹ tuổi đã cao con còn quá nhỏ ta không thể chết được.
Một lát sau Đại tướng quân xuất hiện, hóa ra muốn tìm anh ấy để đánh giặc, người Kim thuở ấy chính là người Mãn Thanh, Nhạc Phi muốn đánh dẹp quân Kim mời anh ta làm bí thư vì anh ta là văn nhân.
Anh thấy Nhạc Phi đối xử với mình hết sức lễ độ bèn thưa:
– Trên có cha mẹ, vợ còn rất trẻ, con còn bé quá, tôi là con trai duy nhất trong nhà chẳng còn anh em nào cảm thấy rất khó xử.
Nhạc Phi bảo anh ấy :
– Không sao, chúng tôi bốn tháng nữa mới khởi sự, tôi có thể đưa ông về để chuẩn bị sắp xếp mọi việc trong nhà. Anh thấy theo Nhạc Phi cũng rất vinh dự vẻ vang nên vui vẻ nhận lời.
Khi tiểu quỷ đưa anh trở về liền tỉnh giấc, lập tức kể chuyện ấy với cha mẹ, mọi người chẳng tin. Anh ấy nói đó chẳng phải là mộng, hoàn toàn giống như thật. Thoáng chốc đã đến thời gian ước định ,anh ta báo cho tất cả người quen tới đưa tiễn.
Đang tuổi trẻ lại chẳng bệnh tật gì nên mọi người kéo nhau tới xem thử anh ta chết như thế nào, Châu Lão cư sĩ cũng đến để xem.
Tới giờ ra đi anh ấy thưa với cha: “Đang có người đợi con ở cửa”.
Cha anh không tin, nổi nóng tỏ ý không chấp nhận. Anh ta khuyên cha vẫn nên để con đi thì tốt hơn kẻo rượu mừng không uống lại uống rượu phạt.
Ông bố uất ức nói: “Được rồi, mày đi đi” .Nói xong anh liền tắt thở, vừa được đồng ý liền đi ngay.
Sau đó 2 hay 3 tháng sau thì cách mạng Tân Hợi thành công, lật đổ nhà Mãn Thanh!
Vì thế cụ Châu nói: Thế gian còn chưa loạn, quỷ thần đã loạn trước . Quỷ thần thắng trận thì chúng ta mới thắng trận.
Cụ còn kể trước thời kháng chiến,trong biến cố 28 tháng giêng tại Thượng Hải. Trước đó ba tháng cụ Châu có một người bạn làm sai nha trong cõi âm giao chuyển công văn, Thành Hoàng Tô Châu giống như Chủ tịch tỉnh.
Trong cõi âm coi Thượng Hải là một huyện, bên Thượng Hải giao sang một cuốn sổ sanh tử, người bạn này trong lúc giao chuyển đã mở ra xem trộm và rất ngỡ ngàng thấy tên họ toàn là bốn năm chữ chẳng giống tên họ người Trung Quốc
Sau đó khi dùng cơm với cụ Châu và mấy người bạn ông ta kể chuyện này. Mọi người cũng chẳng hiểu, ba tháng sau cuộc chiến tại Thượng Hải bùng nổ họ mới ngộ ra những người phải chết là tên họ của người Nhật.
Vì thế nên đáng chết thì vẫn phải chết, tên họ đã có trong sổ sanh tử từ ba tháng trước. Châu lão cư sĩ thấy vậy nói:
” Trong thế gian này chúng ta thấy người chết oan uổng là do chúng ta thấy vậy chứ thật sự là nhân quả luân hồi oan oan tương báo.
Chúng ta phải hiểu thật sự muốn cứu người đời cứu xã hội, trừ Phật pháp ra không có cách thứ hai. Nhân duyên quả báo là sự thật ngàn vạn lần xác đáng.
Chỉ có Phật pháp mới cứu được chúng ta thoát khỏi những tai nạn trong sanh tử luân hồi khổ đau đáng sợ!
Nói thật thà thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rõ cho chúng ta biết trong Kinh Đại Tập, thời Mạt Pháp này chúng ta chỉ có thể nương nhờ vào Pháp môn niệm Phật, chỉ có thể nương nhờ A Di Đà Phật mà bình an vượt thoát Tam giới
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
Hoan nghênh lưu thông công đức Vô Lượng