[(Ngày nay học điều xấu rất dễ dàng, có nhiều người giúp quí vị, học điều hay thì không dễ đâu, có nhiều người ghanh tị, nhiều người làm chướng ngại, họ luôn luôn muốn đánh gục quí vị, cho nên điều này phiền phức lớn. )]
Có thể nói rằng tôi vô cùng may mắn, cũng có nghĩa là gặp duyên thù thắng. Bản thân tôi không có năng lực lựa chọn, nhưng thầy giáo lựa chọn cho tôi. Bản thân tôi có lợi thế là biết nghe lời.
Cho nên khi ở Đài Loan quen biết ba vị thầy, ba vị thầy này dạy tôi, tôi vô cùng biết ơn! Khi đó tôi không hề cúng dường cho ba vị thầy này, không hề nộp một xu tiền học phí nào.
Thầy Phương đặc biệt dành thời gian, lợi dụng vào ngày chủ nhật, mỗi tuần hai tiếng đồng hồ, học trò chỉ có một mình tôi. Lúc đó đời sống sinh hoạt của tôi khó khăn, thầy ấy biết, không nộp cho thầy một xu nào cả, vô cùng cám ơn thầy!
Đối với Chương Gia đại sư cũng như vậy, tôi cũng không hề cúng dường cho ngài một xu nào, theo học với ngài ba năm.
Sau khi ngài viên tịch, tôi theo học với Thầy Lý, khi đó tôi đã thôi việc rồi, đôi khi thầy Lý còn giúp cho tôi nữa. Tôi thiếu quần áo thầy mua cho tôi, thật là hiếm có!
Thầy giáo hướng dẫn cho tôi con đường thành Phật. Nương vào đâu? không gì khác ngoài việc nghe lời, nghe lời 100%. Có niềm tin đối với thầy giáo, có niềm tin đối với những điều mình học được, tin tưởng mình có thể học tốt, không dám nói là học thật tốt, chỉ có thể nói là học tốt. Những điều này là nói về duyên. Ba vị thầy giáo của tôi đây không thể thiếu một người nào, thiếu một người thì tôi không thể thành tựu. Cuối cùng phải có một người hộ trì nữa, điều này rất quan trọng.
Ngày nay học điều xấu rất dễ dàng, có nhiều người giúp quí vị, học điều hay thì không dễ đâu, có nhiều người ghanh tị, nhiều người làm chướng ngại, họ luôn luôn muốn đánh gục quí vị, cho nên điều này phiền phức lớn.
Phải có được vị hộ pháp tốt.
Khi tôi xuất gia, chỉ sống ở trong chùa 1 năm, sau này thì sao? Sau này không thể ở trong chùa nữa, họ không cho tôi ở. Vì sao? Bởi tôi học giảng kinh nên họ không cần. Đạo tràng này không phải là giảng kinh, chỉ là tụng kinh bái sám thôi. Nếu tụng kinh bái sám thì họ hoan nghênh, còn muốn giảng kinh thuyết pháp thì đi nơi khác vậy. Tôi không có chỗ nào để đi.
Ở Đài Bắc có một đạo tràng nhỏ giảng kinh, cũng là người bạn xuất gia của tôi_ pháp sư Huệ Nhẫn, người quí vị Hongkong biết vị này, sau này thầy đến Hongkong, thầy đã viên tịch mấy năm trước rồi. Thầy ấy thành lập một đạo tràng, rất nhỏ. Thầy tụng kinh bái sám để dành được một số tiền, mua được căn nhà mẫu giáo, ở Mộc San Đài Bắc Đài Loan. Mời tôi đến đó giảng kinh. Tôi ở đó khoảng 10 tháng. Quí vị nghĩ xem, ý niệm thay đổi rồi đó, Thầy Lý thường nói tâm tư nhiều thay đổi. Tâm tư phàm phu thay đổi bất thường.
Một hôm thầy nói với tôi, thầy ấy muốn học giảng kinh. Khi đó tôi đã học ở Đài Trung được một thời gian, tôi học được gần 10 năm ở Đài Trung. Thầy ấy hy vọng tôi đem những gì mình học được ở Đài Trung, bắt buộc trong ba tháng phải dạy lại cho thầy ấy biết. Tôi đâu có tài như vậy? Dù tôi có tài như vậy, nhưng trong ba tháng chưa chắc thầy ấy đã học được. Nếu không được thì sao? Nếu không được thì tôi phải ra đi.
Thời gian tôi ở đó có giảng mấy bộ kinh nhỏ, có một số thính chúng, cư sỹ Hàn khi đó cũng là thính chúng. Gặp phải chuyện này tôi có nói với cô ấy, cô ấy rất nghĩa khí, người phương bắc đấy, cảm thấy hơi bất bình. Cô ấy thương lượng với tôi, mời tôi đến nhà cô ấy ở, dẫn tôi về nhà xem. Nhà cô ấy là một căn độc lập kiểu tây, một căn nhà hai tầng độc lập kiểu tây, con trai cô ấy ở tầng trên, có ba phòng. Tôi đến đó xem xong bèn dẫn cô ấy về Đài Trung, gặp Thầy Lý, xin thầy Lý chỉ dạy. Thầy Lý đã đồng ý, cho nên tôi về nhà cô ấy ở. Quí vị nên biết, tôi đã ở nhà cô ấy 17 năm. Cô ấy giúp tôi tìm chỗ giảng kinh, như mượn phòng làm việc của bạn bè, mướn phòng của người ta.
Cho nên chúng tôi giảng kinh không cố định một chỗ nào. Chỗ này giảng hai ba tháng lại phải đổi chỗ khác, mướn phòng. Bạn bè cô ấy mời một số người đến nghe, dần dần người đến nghe nhiều hơn. 17 năm sau tôi mới có được một thư viện nhỏ, thư viện đó đại khái lớn gấp ba lần phòng thu hình này thôi, thế là chúng tôi có một đạo tràng nhỏ ở Đài Bắc. Cô ấy đã giúp tôi 30 năm, giúp tôi 30 năm nên mới có sự thành tựu này. Ở nhà cô ấy, nên không có ai làm phiền, ngày nào cũng giảng, cũng tập luyện, gọt dũa nhiều lần đấy. Nếu không có duyên này thì chẳng thể làm được. Khi đó chỉ có hai con đường, một là tụng kinh bái sám, hai là hoàn tục, chỉ có hai con đường, không còn cách nào khác. Quí vị nghĩ xem khó khăn biết bao!
Chịu nhiều vất vả như thế, cho nên tôi phát tâm giúp cho những người trẻ, người trẻ nào thật sự thích giảng kinh thuyết pháp tôi sẽ cúng dường, tôi hộ trì.
Trích: TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA TẬP 066