Phía trước Phổ Quảng Bồ Tát hỏi: “nghịch tu sanh thất”, nghĩa là lúc người còn chưa chết, nói chúng ta tự mình tu, mời Pháp Sư đến tụng Kinh, “chuyển” nghĩa là mời Pháp Sư đến tụng Kinh, mời Pháp Sư giảng Kinh cũng gọi là “chuyển Kinh”.
Phần đông người ta khi còn sống chẳng biết làm Phật sự siêu độ cho mình trước, rất ít người như vậy. Nhưng công đức thỉnh Pháp Sư giảng Kinh này rất lớn, nếu có khả năng thì tự mình thỉnh thì công đức ấy bạn hưởng trọn; nếu tự mình không có khả năng thì cùng vài người đồng tham đạo hữu đi mời. Mời Pháp Dư giảng một bộ Kinh hoặc mời Pháp Sư giảng Kinh một ngày thì công đức chẳng thể nghĩ bàn.
Bạn hãy nghĩ có người nào trong đời có dịp mời được Pháp Sư giảng Kinh một lần? Vô cùng hiếm hoi. Giống như chúng tôi đi đến chỗ khác giảng Kinh, chúng tôi thường đến Hương Cảng, qua đó giảng ba ngày. Những đồng tu bên đó, rất nhiều người hợp lại mướn một giảng đường, mời một số bạn đồng tu tới nghe giảng, đây là việc nói trong Kinh này. Trong những tình huống như vậy, chúng ta là người hiểu biết đạo lý này thì đừng làm những buổi diễn giảng thông thường, buổi giảng thường thì công đức ít, phải giảng Kinh.
Nếu mời chúng tôi giảng một, hai giờ đồng hồ, giảng một lần thì chúng tôi giảng Kinh gì? Có thể trích dẫn một đoạn trong Kinh để giảng, như vậy cũng là giảng Kinh. Tôi không thể giảng toàn bộ Kinh thì giảng đại ý của cả bộ Kinh, hoặc trích một, hai đoạn trong Kinh ra mà giảng, như vậy là cách làm của người hiểu biết, người trong ngành.
Lúc Hương Cảng được trao trả cho Trung Quốc được một năm, đồng tu bên đó mời tôi giảng Kinh, thời gian chỉ có sáu ngày, mười hai giờ. Chúng tôi cảm kích nhiệt tâm hộ Pháp của họ, tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Giảng Kinh Vô Lượng Thọ thì mười hai giờ làm sao giảng cho hết? Chúng tôi trích lục ra một cuốn sách, cuốn này mọi người đều xem qua. Trích ra mười sáu đoạn trong Kinh Vô Lượng Thọ, mỗi đoạn đều là Kinh văn, như vậy chính là “thỉnh tăng chuyển Kinh”, là họ mời, hợp lại với nhau mà mời.
Chúng ta phải hiểu đạo lý này, biết mình nên làm như thế nào. Đặc biệt là người nhà, thân quyến của mình, thấy họ cả đời chẳng làm việc gì tốt, họ mê hoặc điên đảo, người học Phật chúng ta hiểu rất rõ, có thể nhìn thấy tương lai của họ. Làm sao giúp họ? Giúp cách này tốt hơn bất cứ việc gì khác, cách này là mời Pháp Sư giảng Kinh. Chúng ta phát khởi, bắt đầu rồi mời họ lại tham gia thì họ sẽ được phước, dùng phương pháp này để tiếp dẫn họ, thế nên phương tiện khéo léo như vậy nhiều lắm.
A Di Đà Phật xin thường niệm
Trich: Kinh Địa Tạng Giảng Ký – Tập 27.
HT. Ân Sư