Phật ở Thế gian phải ăn cơm, mỗi ngày ăn một bữa, anh xem đơn giản biết là bao! Chúng ta cúng dường Ngài một bát cơm, Phật cũng chẳng lựa chọn cơm, thức ăn của anh cúng dường ngon hay dỡ Ngài không phân biệt, cũng chẳng chấp trước.
Về y phục? Việc cúng dường y phục? Một chiếc áo có thể mặc rất nhiều năm, không phải mỗi ngày cúng dường, khi y phục rách rồi mới cúng dường một cái mới cho Ngài. Ngọa cụ là dùng để ngủ, ngọa cụ cũng rất đơn giản. Khi đau bệnh, thì cúng thuốc men. Tức là bốn sự kiện xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng. Ngoài những thứ này ra, Phật không cần chi cả, đó là đối với xã hội lúc đó. Xã hội hiện nay? Thì lại khác, xã hội hiện nay có thể nói là nơi nơi đều khá giả, điều kiện sinh hoạt vật chất so với trước kia tiện lợi quá nhiều! quá nhiều! Do đó, mà sự cúng dường hiện nay không giống như trước, cúng dường quá nhiều, cúng dường quá đáng! Kết quả nảy sanh ra tệ nạn, sanh ra tệ nạn gì đây?
Lẽ ra người xuất gia này khi mới xuất gia cái tâm đó rất tốt, sau khi xuất gia, Phật tử tại gia cúng dường quá phong phú, do đây mà tâm tham liền nổi dậy, dính liền với tâm tham nào là tâm sân khuể, tâm đố kỵ, tâm kiêu mạn tất cả đều bọc phát. Tất cả cũng do đồng tu tại gia cúng dường mà ra, điều này mới thật là phiền phức lớn đấy! Đồng tu tại gia phải hiểu việc tạo nghiệp này ghê gớm lắm! Nghiệp này tạo rất nặng! rất nặng! Cho nên chúng ta muốn thật sự tu phước phải có trí tuệ, không có trí tuệ hành sự theo sự cảm tình, không thể nào tránh khỏi việc tạo tội nghiệp, chúng ta sống trong xã hội này, người xuất gia nhất định rõ cái tệ nạn của thời đại này.
Tôi cũng thường nhận sự cúng dường của quý vị. Nhưng tôi rất phập phồng lo ngại. Chỉ sợ bị đọa lạc. Cho nên những gì quý vị cúng dường cho tôi, tôi liền chuyển tay dùm quý vị cúng dường đến người khác. Phương pháp cúng dường của tôi thứ nhất là in Kinh, phổ biến cúng dường cùng khắp cho đại chúng trên toàn Thế Giới, ấn tống Kinh sách cúng dường. Mấy năm nay lại thêm một mục nữa là làm học bổng, giúp đỡ cho một số học sinh thanh bần ưu tú; giúp đỡ cho họ. Tiền của quý vị cúng dường tôi dùng làm hai việc này toàn bộ đều bố thí sạch ráo.
Trong nhà Phật có câu nói rất thật, đây là nói với những người xuất gia “kiếp này không liễu đạo, đội lông mang sừng để trả” món nợ này thật là đáng sợ! Vậy thì tôi làm như vậy tôi không còn lo sợ, cho dù tôi không thể liễu đạo, có rất nhiều người trả thế cho tôi, tôi không cần tự mình tôi trả; có rất nhiều người thay tôi để trả.
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba
Thời gian: Tháng 11 năm 1994
Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí
A DI ĐÀ PHẬT!
Nguồn Facebook Hòa Thượng Tịnh Không