Trong việc tu học Phật pháp, điều quan trọng nhất chính là phải tu tâm, bởi vì tâm luôn đóng vai trò chủ tể chi phối tất cả mọi lời nói, mọi cảm nhận, mọi việc làm của chính ta, cho nên chỉ cần tâm thanh tịnh rồi thì tự tự nhiên nhiên thân và khẩu cũng sẽ thanh tịnh.
Chân thật mà nói thì cái tâm của phàm phu luôn luôn bị ô nhiễm, nếu nói theo người thời nay thì là ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm tư tưởng, ô nhiễm kiến giải. Nay chúng ta tu hành tức là đem cái tâm ô nhiễm này tẩy rửa đi cho thật sạch sẽ, nhằm khôi phục lại cái tâm thanh tịnh của chính mình.
Trong Kinh Vô Lượng Thọ có dạy chúng ta phương pháp tẩy tâm rất hữu hiệu, đó chính là niệm ”A Di Đà Phật”, nghĩ tưởng ”A Di Đà Phật”, trong tâm ngoại trừ A Di Đà Phật ra bất cứ cái gì khác đều chẳng có nghĩ tưởng đến.
Nếu quý vị chân thật áp dụng phương pháp này, tôi tin tưởng trong vòng 3 năm cái tâm của quý vị sẽ được tẩy trừ một cách sạch sẽ và khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có của nó.
Có rất nhiều người đến nói với tôi rằng:
– “Cách này khó quá, trong khi cuộc sống có biết bao điều cần phải toan tính, cần phải lo toan suy nghĩ, nếu việc gì cũng vứt bỏ hết, trong tâm chỉ khư khư ôm lấy A Di Đà Phật thì cuộc sống phải làm sao đây ?”
Tôi nói rằng:
– “Nếu anh chịu bình tĩnh mà suy xét thì nhất định anh sẽ chẳng đến nói với tôi câu này. Cuộc sống vốn có đường lối vận hành của riêng nó, và nó chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ lo toan của chính ta, trong nhà Phật gọi đây là số mệnh.
Nếu trong mệnh của anh là có, thì dù anh không lo lắng, không toan tính nghĩ suy thì nó vẫn có. Còn nếu trong mệnh của anh không có thì dù anh có bôn ba khắp nơi, có lo toan cỡ nào đi nữa thì nó vẫn không có. Vậy thì chúng ta cần chi phải cứ lo lắng chứ ?
Nay anh muốn khôi phục lại sự thanh tịnh của nội tâm, nhưng trong tâm một thứ cũng chẳng chịu buông, vậy thì sự thanh tịnh này anh làm sao mà khôi phục đây ?”
Chúng ta phải biết rằng, tâm thanh tịnh là cái tâm không có chứa đựng trong đó sự lo lắng, sự mưu cầu, sự suy tính, sự chấp chước và những phiền não tham-sân-si.
Cho nên nếu muốn khôi phục lại sự thanh tịnh thì ta cần phải đem những thứ phiền não này buông xuống hết. !
H.T. TỊNH KHÔNG !