Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rõ ràng: Chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên, mà sinh về cõi ấy.
️Chúng ta thiện căn ít ỏi, phước đức ít ỏi, chẳng đến đó được.
– Thiện căn và phước đức là gì?
Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu, đó là thiện căn.
– Phước đức là gì?
Là có thể hành, có thể chứng. Nói cách khác, người thật sự khăng khăng một mực niệm A Di Đà Phật, người ấy có phước, đại phước báu!
Kẻ bình phàm chúng ta không biết, tưởng phú quý trong thế gian này là phước báo, chẳng phải vậy. Quý vị có thể hưởng phú quý trong thế gian này bao nhiêu năm? Dẫu quý vị sống đến một trăm tuổi, cũng là một cái khảy ngón tay liền xong.
Vì thế, chúng ta chớ nên không biết điều này. Phước đã hưởng hết, trong đời này quý vị có tiếp tục tu phước hay không? Nếu chẳng thật sự tu phước, đời sau phước báo kém đời này rất xa. Nếu trong khi hưởng phước lại tạo mầm tội, cũng rất dễ dàng đọa vào ba ác đạo, quý vị nói xem có đáng sợ lắm hay chăng?
Người ấy niệm Phật vãng sinh, sinh về thế giới Cực Lạc bèn là vô lượng thọ, sinh về thế giới Cực Lạc làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, thấy hết thảy Phật, quý vị nói xem: Ai có phước?
Có thể niệm Phật sinh về thế giới Cực Lạc là những bà già, ông lão, cũng chẳng biết chữ, nghèo túng.
– Người nghèo hèn, có thể nói là trong xã hội chẳng có tài sản gì, mà cũng chẳng có địa vị, đến thế giới Cực Lạc để làm Phật, há có thể sánh bằng họ ư?
– Những điều này đều là sự thật chân chánh, Phật pháp chẳng nói những điều hư giả. Chẳng gặp được tức là chẳng có duyên phận, chẳng có cách nào hết!
– Hoà Thượng Ân Sư Tịnh Không –
Nguồn fb bạn Việt Anh.