Chân thật mà nói, một người chân chánh giác ngộ, một người hy vọng trong một đời này có thể liễu thoát sanh tử ra khỏi Tam Giới, trong tâm chỉ sợ đối với câu Phật hiệu A Di Đà Phật này chính mình niệm không giỏi mà thôi, thì làm gì còn tâm tư để nói chuyện tào lao, để tìm hiểu cái này cái kia.
Tôi ở trong nước và nước ngoài hầu như mỗi ngày đều chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, bởi vì số người tìm đến tôi để hỏi vấn đề quá nhiều, còn người viết thư gởi đến còn nhiều hơn có thể chất thành một đống lớn, tôi đều bỏ cả vào thùng, một lá cũng chẳng xem qua. Bởi vì dù là viết thư cho tôi hay là đích thân đến gặp tôi để hỏi vấn đề đều là những người chẳng lão thật niệm Phật, đều là những người nổi dậy vọng tưởng.
Nếu như chẳng nổi dậy vọng tưởng, là người lão thật niệm Phật thì niệm Phật còn không kịp, thì lấy đâu ra thời gian để mà chạy đi hỏi vấn đề? Khi tâm địa thanh tịnh thì việc chi cũng đều chẳng có, cái tâm này mới là đoan chánh.
Nếu vẫn còn nghĩ này nghĩ nọ, thậm chí hỏi đến kinh điển, thì tôi xin nói thật là kinh điển có chi để hỏi đâu? Kinh điển anh đến hỏi, tôi giảng cho anh nghe, thì anh có thể hiểu ngay à? Anh đến hỏi, tôi trả lời anh đều là lời vô ích, chi bằng hãy lão thật niệm Phật. Niệm Phật nếu có thể đi đến chổ khai ngộ thì cái chi cũng đều biết cả.
Chúng ta thấy được trong Kinh Địa Tạng, Bà La Môn nữ vì mẹ của cô khi còn sanh tiền bà chẳng kính tin Tam Bảo, gây tạo các điều bất thiện, nên khi bà chết cô dựa vào những ngôn hành của bà khi còn sống mà đại khái biết được bà sẽ thác sanh vào tam ác đạo. Cô vì lòng hiếu thảo muốn cứu mẹ ra khỏi ác đạo, nên cô sắm sửa lễ vật đến chùa để cúng dường Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Tâm của cô khi đó rất mực chân thành nên đã cảm được đến Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Phật từ trên không trung nói cho cô biết nếu muốn biết mẹ cô đang ở đạo nào trong tam ác đạo thì sau khi cô cúng dường xong, hãy mau mau trở về nhà ngồi ngay ngắn giữ cho tâm ý mình đoan chánh mà niệm danh hiệu Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai.
Cô rất có thiện căn, sau khi nghe Phật chỉ bảo xong, cô trở về nhà liền y theo lời Phật dạy đoan chánh thân tâm nhất tâm nhất ý mà niệm Phật. Cô niệm được một ngày một đêm thì cảnh giới địa ngục liền hiện tiền, chứng tỏ Phật chẳng hề gạt cô ta. Cô niệm Phật chỉ trong một ngày một đêm thì liền thành công, vậy cảnh giới của cô đã chứng đó là cảnh giới gì vậy? Là cảnh giới Sự Nhất Tâm Bất Loạn.
Đây có thể thấy pháp môn Niệm Phật là bất khả tư nghị, một ngày một đêm liền siêu phàm nhập Thánh. Cô đi tham quan địa ngục nhưng vẫn không gặp được mẹ cô, vì sao không gặp? Là vì mẹ cô đã được sanh lên Trời rồi, mẹ cô nhờ cô niệm Phật thành công mà liền trở thành mẹ của Bồ Tát, bà là nhờ được thơm lây công đức niệm Phật của cô, nên tội được tiêu trừ, phước báo tăng trưởng nên được sanh lên Trời.
Chúng ta phải biết rằng đạo Bà La Môn chính là ngoại đạo, lúc này ngoại đạo lại có một cô gái y theo lời dạy của Phật mà tu hành một ngày một đêm thì liền trở thành Bồ Tát. Điều này khiến cho chúng ta nhìn thấy vừa hâm mộ, vừa hổ thẹn, chúng ta niệm Phật từ trước đến nay đâu chỉ là một ngày một đêm, nhưng vẫn chỉ là phàm phu một tơ hào thay đổi cũng không có. Còn cô gái Bà La Môn này thay đổi nhanh như vậy quả đáng cho chúng ta phản tỉnh và cảnh giác.
Ngày nay chúng ta niệm Phật, tuy rằng trên môi có A Di Đà Phật, nhưng tâm thì chẳng đoan, ý cũng chẳng chánh, cho nên câu Phật hiệu này chúng ta cứ niệm hoài mà chẳng thể có được cảm ứng. Đây là chổ sai biệt giữa biết niệm và không biết niệm vậy.
Pháp sư Tịnh Không