Nếu thật sự tu, y theo Kinh văn mà tiến bộ từng ngày, nâng cao từng ngày thì thật là vượt qua Phổ Hiền [Hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn (Hạnh hơn hạnh Phổ Hiền lên bờ giác)]. Phật không nói một câu giả nào, không nói một câu dối nào, từng câu từng chữ Phật dạy chúng ta đều là thật cả. Bồ tát Phổ Hiền đã tu vô lượng kiếp mới có thành quả này, nhưng bạn trong một đời thì có thể thành công. Nguyên nhân nào làm Bồ tát Phổ Hiền tự than là không sánh bằng vậy? Bồ tát Phổ Hiền trong nhiều kiếp không gặp được pháp môn này, nên phải trải qua rất nhiều gian khổ, thời gian kéo ra rất dài, đấy là Ngài không may mắn như bạn. Chúng ta thật rất may mắn, trong một thời gian ngắn liền gặp pháp môn này, nên chúng ta phải nên quý trọng pháp môn này.
Chúng ta thử nghĩ xem: Văn Thù, Phổ Hiền tu vô lượng kiếp mới vào được thế giới Hoa Tạng, mới biết được pháp môn niệm Phật. Chúng ta hôm nay vừa bắt đầu học Phật thì gặp ngay pháp môn này, bốn mươi mốt vị pháp thân đại sĩ trong Hoa Tạng Hải Hội gặp bạn, không ai là không khâm phục bạn cả. Các Ngài đã tu vô lượng kiếp rồi mới gặp con đường này, bạn không cần phí chút sức lực nào mà cũng đi theo con đường này. Các Ngài đầy đủ tín, nguyện, hạnh cầu sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy Phật thành Phật; chúng ta hôm nay cũng dùng lý luận, phương pháp giống y như vậy, vãng sanh Tây Phương thấy Phật thành Phật, hoàn toàn không khác với các Ngài. Các Ngài đã phí công trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, các Ngài gặp chúng ta làm sao lại không khâm phục, không bảo hộ cơ chứ? Không cần phải đợi Phật A Di Đà phái đi mà Bồ tát tự động đến bảo hộ.
Cổ Đại đức đã từng nói: “Pháp môn niệm Phật là Đại thừa của Đại thừa, Nhất thừa của Nhất thừa, là pháp môn cao tột cùng”. Cái gì của pháp môn này cũng là đệ nhất: kinh là đệ nhất, pháp là đệ nhất, đệ tử tu học theo pháp môn này cũng là đệ nhất. Đây là điều đáng để cho chúng ta đặc biệt quý trọng.
Học Phật nhất định phải biết rằng thế giới này thật sự là khổ, nhất định phải giác ngộ rằng sanh tử là việc lớn, vô thường đến nhanh. Không gặp được pháp môn niệm Phật thì đành chịu; đã gặp được pháp môn này thì nhất định phải cầu nguyện vãng sanh. Sanh đến Thế giới Tây Phương Cực lạc mới là rốt ráo viên mãn thật sự, có được cái vui thật sự. Chúng ta trong một đời không gặp được pháp môn niệm Phật thì không có cách gì rồi, còn đã gặp được pháp môn này mà lại bỏ qua thì đây là sai lầm lớn nhất, không có gì có thể bù đắp lại được.
Ngày nay chúng ta may mắn gặp được pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là “đới nghiệp vãng sanh”, một phẩm trong tám mươi tám phẩm kiến hoặc chưa dứt vẫn có thể vãng sanh, có thể thành tựu. Món hời như vậy đi đâu cũng không tìm thấy đâu. Vì thế mọi người phải quý trọng pháp môn này. Tu hành đời đời kiếp kiếp, sai lầm là xem thường Tịnh Độ, không chịu phát nguyện vãng sanh, đây là sai lầm lớn. Trong một đời này may mắn lại gặp được pháp môn Tịnh Độ, đừng lại phạm sai lầm nữa mới có thể một đời thành tựu.
HT. Ân Sư
Xin thường niệm A Di Đà Phật