
Lúc tôi còn trẻ, giai đoạn mười tuổi chưa có, hai mươi tuổi có. Tôi
học Phật giảng kinh bắt đầu từ năm ba mươi ba, lúc bấy giờ có, có lão cư sĩ rất hiếm có ông đã nói với tôi, bởi ông là người hôm nào cũng đến nghe tôi giảng kinh, hình như giảng đến năm thứ ba. Năm thứ ba, tôi đoán như thế, ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, ông nói với tôi. Ông nói, Pháp sư bây giờ thầy giảng đã có công đức rồi, tôi hỏi, làm sao thấy được? Ông nói, mới giảng kinh miệng thầy rất hôi, rất khó chịu, giờ đã ba năm, thầy hết hôi miệng. Từ chỗ này có thể thấy, thầy giảng kinh đã có chút công đức.

Bản thân tôi không hay biết, không phải ông này nói cho biết, cơ bản tôi không thể phát hiện ra, trở thành thói quen bản thân. Những người xung quanh tôi không ai nói, chỉ mình vị cư sĩ này, vị cư sĩ này ước khoảng hơn bảy mươi, đương nhiên không thể vọng ngữ, đã nói với tôi. Bởi thế thực sự thâm nhập kinh tạng, làm mới bản thân, không còn phạm lỗi nói dối. Lời nói phải cẩn thận, không được lừa dối.