Tôi nhớ có một lần tôi được mời đến trường học tham gia buổi lễ khai mạc nhân dịp khánh thành tòa lầu thương nghiệp, trong buổi lễ nhà trường có mời một vị giáo thọ người mỹ rất nổi tiếng đến diễn giảng cho sinh viên nghe. Sau khi tôi nghe rồi thì liền có cảm khái rất sâu sắc. Lúc đó hiệu trưởng đang ngồi bên cạnh tôi, chúng tôi cũng rất thân quen nhau, tôi liền cảm khái mà nói với hiệu trưởng:
– Giáo trình của học viện thương nghiệp này tôi cũng có thể dạy.
Ông rất kinh ngạc, tôi lại nói tiếp:
– Ông xem vị giáo thọ này rất nổi tiếng, cả đời của ông ta chuyên nghiên cứu quản lý công thương nghiệp, nhưng ông ấy lại không thể phát tài, cả đời chỉ có thể làm thầy giáo và làm cố vấn cho một số công ty mà thôi. Vậy liệu rằng ông ấy có thể dạy cho các học trò của mình phát tài được hay không ?.
Tiếp theo đó tôi lại nói:
– Một con người chân thật phát được tài thì họ cần phải hội đủ 2 điều kiện cơ bản: Thứ nhất là phải hiểu được phương pháp của việc phát tài, thứ hai là phải có được hạt giống của phát tài. Tại vì sao vị giáo thọ này biết được phương pháp và lý luận của việc quản lý công thương nghiệp, nhưng ông lại không thể phát được tài ?
Tôi đưa ra một ví dụ:
– Như ở học viện nông nghiệp, cái học viên học được đó là cách trồng trọt, cách phân tích thổ nhưỡng như ánh sáng, không khí, phân bón, chất lượng đất… Nhưng rất tiếc là họ không có được hạt giống, cho nên dù họ rất rành về phương pháp trồng cây, phương pháp phân tích thổ nhưỡng, thì họ cũng không có cách gì thu hoạch được.
Tôi nói với hiệu trưởng là tôi có hạt giống và tôi cũng biết được phương pháp, nếu tôi đến đây dạy học thì khẳng định những học trò này tương lai sẽ phát được tài. Ông liền cười rộ lên mà hỏi tôi rằng:
– Hạt giống là gì vậy ?.
– Trong Kinh, Phật gọi hạt giống này chính là bố thí tài.
•• Nếu bạn không chịu bố thí thì đây tức là bạn không có gieo nhân của phát tài, vậy thì tương lai làm sao bạn có thể phát tài được chứ ? Trong xã hội ngày nay, chúng ta dễ dàng thấy được có biết bao nhiêu người đang bị đói khát, có biết bao nhiêu người đang chịu giá lạnh, tất cả đều có nguyên nhân của nó, đó là vì trong đời quá khứ họ không có tu bố thí tài, nên đời này họ phải chịu đói khát giá lạnh.
•• Vậy thì có biện pháp gì để cải thiện hay không ? Biện pháp thì có, chỉ cần bạn hiểu được cái đạo lý này, ngay từ bây giờ bạn chân thật chịu làm thì liền có thể cải thiện. Trong đời quá khứ ta không chịu bố thí nên đời này trong tài khố mới trống rỗng, vậy thì nếu bây giờ ta chịu tích lũy tài khố, bồi đắp tài khố thì tương lai tài khố sẽ lại đầy lên. Bồi đắp bằng cách nào vậy ? Đó là bố thí, hãy hoan hỷ mà đi bố thí. Không có tiền để bố thí ? Vậy với 1 đồng, 2 đồng bạn có không ? Chúng ta hãy đem 1 đồng, 2 đồng này thành tâm thành ý mà đi bố thí. Tại sao tôi lại nói bạn phải thành tâm thành ý ? Vì thành tâm thành ý chính là tâm chân thành, mà tâm chân thành bao trùm khắp hư không pháp giới, không có bờ mé, vậy thì phước báo bạn nhận lại được đó cũng sẽ vô rộng lớn như hư không mà chính mình lại không hề hay biết.
•• Nếu bạn chịu đi bố thí, nếu bạn chịu kiên trì miệt mài mà làm, làm trong mấy năm, làm trong mấy chục năm thì tài khố của bạn dần dần sẽ đầy lên, phước báo cuối đời liền hiện tiền. Chúng ta thấy có rất nhiều người lúc trẻ thì nghèo nàn lận đận, đến khi về già thì được an nhàn sung sướng giàu có, cái đạo lý này rất sâu, chỉ cần bạn chịu tin tưởng, chịu chân thật đi làm thì đích thật sẽ có được hiệu quả không thể nghĩ bàn.
HT. Ân Sư Tịnh Không
A Di Đà Phật xin thường niệm