Trong giáo lý Đại Thừa giảng về “nạn”, nạn là gì? Suốt đời không thấy Phật không nghe Pháp đó là nạn. Vậy chúng ta nghĩ xem trong xã hội này, trên thế giới này nhân khẩu hơn sáu tỷ rưỡi người, bao nhiêu người đời này không thấy được Phật, không nghe được Pháp?
Tai họa do thiên nhiên và con người gây nên không phải là nạn, không thấy Phật không nghe Pháp mới thật là nạn. Từ chỗ này, chúng ta mới thật sự thể hội được “Phật pháp nan văn”. Thật sự thể hội được Phật pháp là “BẢO”. Con người một ngày không ăn cơm cũng không sao, không ngủ cũng không sao, một ngày không nghe kinh thì làm sao được? Không nghe kinh là gì? Đó là đại bất hiếu! Đại bất kính! Cha mẹ ta, thầy giáo ta biết được chuyện này, điều họ hy vọng duy nhất là gì? Hy vọng chúng ta nhanh chóng thành Phật, thành Phật rồi độ họ. Ta thành Phật chậm một ngày, họ ở trong ác đạo, trong sáu đường thêm một ngày chịu khổ. Việc này mới là việc lớn, là việc lớn số 1 trong đời người vậy. Mấy người biết được?
Con người sống tại thế gian mơ mơ hồ hồ, lờ mờ không hiểu. Nếu họ thật sự hiểu được, thấy Phật nghe Pháp là đại sự đầu tiên, họ vĩnh viễn sẽ không lìa xa Phật, sẽ không lìa xa Pháp. Bất luận ở đâu, mở mắt ra họ chắc chắn sẽ nhìn thấy tượng Phật. Gặp Phật rồi, bất luận lúc nào, bất luận ở đâu, tâm của họ sẽ không rời Phật hiệu, không xa rời kinh văn. Lời giáo huấn quan trọng của Phật Bồ Tát đều ghi nhớ trong lòng, thường xuyên ôn lại. Đó chính là nghe Pháp. Đại hiếu đệ nhất trong thế gian và xuất thế gian là chư Phật Như Lai, không có ai có thể sánh bằng.
Năm xưa Thầy giáo Phương giới thiệu Phật pháp cho tôi, vì sao tôi tin Ông ta? Vì Ông ta thật làm. Ông ta ngày ngày đọc tụng Đại Thừa, vui theo không mệt. Kinh văn quan trọng trong kinh giáo Đại Thừa Ông có thể đọc thuộc lòng từng đoạn từng đoạn. Điều này pháp sư xuất gia không thể sánh kịp. Ông nói Phật pháp với quý vị, trích dẫn kinh điển, đọc từng đoạn từng đoạn cho quý vị nghe. Quý vị không thể không khâm phục, Ông không làm việc giả dối. Ông làm giả, tuy chúng ta đần độn, một lần hai lần không nhận ra, chúng tôi gặp nhau đã hơn 20 năm, chắc chắn nhìn thấu. Ông thật làm.
Ông thỉnh một bộ “Đại Tạng Kinh”, bộ kinh đó tôi giới thiệu cho Ông, thỉnh về rồi Ông thật lòng đọc. Không giống như người khác, thỉnh về rồi để trên giá sách, vĩnh viễn không đọc. Thờ ở nơi đó. Thầy Phương thật sự đọc. Lúc đó Ông với địa vị là một học giả, không phải tín đồ Phật giáo. Mà thích kinh giáo Đại Thừa đến như vậy. Ông hoàn toàn từ lập trường học thuật để xem kinh Phật. Cho nên Ông khẳng định, thừa nhận Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới này. Trên thế giới nếu thật sự có thêm vài người như vậy xuất hiện, Phật pháp sẽ hưng vượng hơn. Cho nên, thấy Phật nghe Pháp quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Một ngày cũng không thể bỏ qua. Một ngày không thấy Phật, không nghe Pháp thì đã gặp nạn rồi.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG