Sanh tử rất đáng sợ, rất khổ. Đời đời kiếp kiếp đều làm những việc này, sau khi chết rồi, đạo giáo và Phật Giáo đều nói thân trung ấm. Thông thường đều là 49 ngày, 49 ngày họ lại đi tìm một thân thể khác. Bất luận là hữu ý hay là vô ý, du hồn rất không ổn định, hơn nữa tốc độ rất nhanh chúng ta không thể tưởng tượng được. Du hồn trong lúc lang thang, gặp được người có duyên với mình, họ liền chú ý. Vừa chú ý đến họ sẽ đầu thai. Họ ngu si, không có trí tuệ thì đi vào cõi ngạ quỷ, đi vào cõi súc sanh. Bất luận là cõi nào, họ liền đi, rất đáng sợ. Chúng ta thấy những con kiến nhỏ, đó cũng là con người sau khi chết rồi đầu thai vào, họ sẽ đọa vào cõi đó. Cõi đó vô cùng ngu si. Mê đắm vào cõi này, đời đời kiếp kiếp làm thân con kiến. Biết khi nào nó mới có thể giác ngộ. Họ mới có thể hiểu rõ, đổi lại thân thể khác! Cho nên trong kinh giáo nói, cổ nhân cũng nói, “vừa mất thân người, vạn kiếp khó được lại”. Thời gian một vạn kiếp, quí vị cũng không dễ dàng gì để làm một thân người mới, chứng tỏ được thân người khó biết bao. Trong khoảng thời gian lớn như vậy, nghiệp duyên quá phức tạp, quá nhiều rồi. Cho nên hiểu rõ rồi, không muốn làm việc sanh tử luân hồi nữa.
Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không