Người muốn tu phước báu đều cho rằng, có tiền mới có thể tu phước. Không có tiền thì lấy cái gì để tu phước đây? Đó là do họ không biết niệm một tiếng Phật hiệu. Đó là tu phước, còn hơn cả việc bố thí tài vật nữa. Dẫu có bố thí của cải khắp tam thiên đại thiên thế giới, cũng không so nổi với một câu “A Di Đà Phật”. Đó là khi bạn dùng tâm chân thành cung kính niệm một câu “A Di Đà Phật”. Cái này rất nhiều người biết. Vì sao thế? Dùng lòng chân thành niệm một câu Phật hiệu, liền sẽ thông suốt với A Di Đà Phật. Bạn kết được một tuyến đường thông trực tiếp rồi, liền được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì.
Hay nói cách khác, một tiếng Phật trong câu Phật hiệu ấy hàm chứa trọn vẹn 48 nguyện, cùng với Kinh Vô Lượng Thọ và cả bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh nữa. Mở rộng hơn, chính là hết thảy kinh giáo được thuyết bởi tất cả chư Phật như lai, đều chứa trọn trong câu Phật hiệu này. Vấn đề ở chỗ, bạn có biết cách niệm hay không mà thôi. Không biết niệm thì trong lúc niệm cứ xen tạp mong cầu trong đó, nào là cầu thăng quan, cầu phát tài. Tuy cũng vẫn cầu được, nhưng thế thì quá nhỏ bé rồi, cái tâm nhỏ hẹp đi rồi. Tâm lượng của ta rất lớn, đã cầu thì cầu lớn một chút, nên cầu cho nó trọn vẹn.
Trọn vẹn chính là khắp pháp giới hư không giới, y như Huệ Năng Đại sư đã nói vậy “Nào ngờ tự tánh, năng sanh vạn pháp”. Ngờ đâu tự tánh, có thể biến hiện ra toàn thể vũ trụ cơ chứ. Bởi vậy, vũ trụ chính là tự tánh, tự tánh là chính mình. Vậy cái gì là mình vậy? Toàn bộ vũ trụ là chính mình, thế thì đúng rồi. Người như vậy gọi là thành Phật rồi. Họ thật sự thông suốt, thật sự tường tận rồi. Toàn thể vũ trụ này là chính mình, không hề sanh diệt, không có tốt xấu, không có thị phi, không có nhân ngã, không tìm thấy sự đối lập trong đó. Đúng thật là một thể.
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT !
————————————
Nguồn: A Di Đà Phật