Đoạn kinh văn này nói rất hay. Nếu là giả thiết, nghĩa là giả thiết. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn đối với Kinh Pháp Hoa_Pháp Hoa là nhất thừa viên giáo, kinh này cũng là nhất thừa viên giáo. Cho đến một câu kinh văn, quý vị có thể thọ trì, có thể tiếp nhận, y giáo phụng hành, giữ mãi không mất. Ngày ngày đọc tụng, vì người khác diễn thuyết. Biên chép là lưu thông, ngày xưa không có in ấn, nên lưu thông kinh điển đều nhờ vào viết tay. Hiện nay không cần nữa, bây giờ dùng ấn tống, in ấn số lượng lớn có thể tặng khắp nơi. Các cách cúng dường kinh quyển, “các cách” trước đây không nhiều phương pháp. Ngày xưa khắc trên đá, lưu truyền hậu thế, sợ kinh điển hư hoại tổn thất. Hiện nay trên địa cầu động đất quá nhiều, khắc trên đá một trận động đất là hủy hết toàn bộ. Hiện nay nói “các cách” là rất nhiều, lợi dụng điện vô tuyến, lợi dụng truyền hình truyền bá, lợi dụng mạng internet truyền bá, lợi dụng CD truyền bá, lại in thành văn tự số lượng lớn, đây là phương pháp hay nhất. Nếu in bộ sách này mấy mươi vạn cuốn, mấy trăm vạn cuốn, lưu thông trên toàn thế giới, chắc chắn không mất đi. Dù thiên tai có lớn đến đâu, cũng lưu truyền được vài nơi.
Còn có người muốn khắc Đại Tạng Kinh trên đá, cất giữ trong động. Tôi liền nói với họ: Ông dụng tâm rất tốt, nhưng chưa chắc có hiệu quả. Chúng ta thấy có rất nhiều dự ngôn nói về thiên tai, núi lở đất sụp, làm gì có nơi nào an toàn? Không có, vậy làm sao để bảo tồn? In ấn số lượng lớn, quý vị đưa đến mọi nơi trên thế giới, đưa đến đô thị lớn, các hương thôn nhỏ cũng đưa đến, đưa đi khắp nơi. Sau thiên tai, nhất định có một vài nơi lưu lại, chỉ có phương pháp này hay. Đây là cúng dường kinh quyển.
– HT. Tịnh Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (VLT 11), tập 570.