Phàm sanh ra làm người, khi gặp nghịch cảnh khó khăn, đa phần mọi người đều đổ lỗi cho người khác, cho nghịch cảnh, cho ông Trời không công bằng với họ.
Rồi nhìn sang người khác, thấy người khác làm ác mà không nhận quả báo, trong khi bản thân mình thì quả báo cứ dồn dập đưa đến, liền cho là Nhân-Quả không công bằng, dẫn đến mất đi lòng tin.
Mà rất ít ai chịu nhìn lại chính mình, để nghiêm chỉnh nghĩ đến những lỗi lầm mình đã gây tạo trong quá khứ. Do quá khứ mình đã gây tạo nhân bất thiện, nên đời này mình phải gánh chịu lấy quả bất thiện vậy, đây gọi là tự làm tự chịu, có thể trách được ai ?
Vậy làm sao để biết được trong đời quá khứ mình đã gây tạo ác nghiệp như thế nào ?
Tuy chúng ta ngày nay không có được thần thông nên không thể nhìn thấy được từng việc ác mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Nhưng thật tại mà nói thì dù ta không có được thần thông, ta vẫn có thể biết được. Dựa vào đâu để biết ?
Đó là dựa vào tập khí của chính mình. Nên biết rằng, tập khí là từ nhiều đời nhiều kiếp huân tập mà ra. Tỉ như chúng ta đã học Phật, tâm địa cũng rất hiền lương, luôn hành thiện giúp người, nhưng trong tâm lại thường thường có niệm ác, niệm ác này chính là túc ác.
Còn một hiện tượng nữa đó là thường hay nằm thấy ác mộng, ta ở trong mộng đó tạo ác. Từ chỗ này có thể dễ dàng nhận ra ác tập khí của mình trong đời quá khứ.
Chúng ta trăm ngàn lần chớ có hiểu lầm về Nhân-Quả, đừng cho là làm ác mà không gặp hoạ, hay làm lành mà không có thiện báo.
Cổ nhân thường nói, người tạo tác tội ác mà trước mắt không thọ ác báo, đây là bởi vì phước báo đời trước của họ chưa hưởng hết, nên dẫn đến đời này họ lại tiếp tục hưởng, khi phước báo đời trước đã hưởng sạch rồi, thì ác báo của những tội ác mà họ gây tạo đó sẽ hiện tiền.
Cùng chung một đạo lý, người đời này làm lành, làm thiện nhưng không thấy được phước báo hiện tiền, chỉ thấy được bản thân luôn lâm vào hiểm cảnh, hoặc gia đình gặp nhiều hung tai.
Đây là ác báo từ những ác hạnh mà người này đã làm trong quá khứ đưa đến, họ cần phải thọ cho xong những ác báo này, sau khi ác báo đã thọ xong thì thiện báo của đời này mới hiện tiền.
Vì thế chúng ta phải biết rằng những hiểm cảnh ngày nay chúng ta gặp đó, hoặc bị người vu khống, hãm hại, lừa dối…đều là những món nợ Nhân-Quả mà chúng ta cần phải trả mà thôi !
Như trong truyện Hồng Lâu Mộng nói được rất hay:
_ ” Nợ người nước mắt, thì phải trả bằng nước mắt”.
Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, chúng ta làm sao có thể chạy thoát khỏi Nhân-Quả được chứ ?
Nếu đã không thể chạy thoát, vậy thì cứ hoan hỷ mà thọ báo, cùng người kết toán cho xong cái món nợ này. Nợ vừa trả xong thì phước lộc, an vui liền đến.
Từ đây mà biết được là hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta trong đời này đều chẳng phải ngẫu nhiên mà đến, tất cả đều có gốc rễ hẳn hoi.
Chính chúng ta tu nhân tốt chính chúng ta được thọ dụng, chính chúng ta gây tạo ác nghiệp thì chính chúng ta phải chịu lấy ác báo, không ai có thể mang phước đến cho ta hay giáng hoạ cho ta được cả.
Hiểu được rõ ràng như vậy rồi thì lòng tin của chúng ta về Nhân-Quả mới được vững chắc, tâm sẽ bình lặng xuống, khi đối trước hiểm cảnh khó khăn, ta sẽ có thể an nhẫn mà vượt qua, để vui vẻ mà trả cho xong món nợ Nhân Quả này.
Trong tâm luôn biết sám hối về những lỗi lầm mà ta đã trót gây tạo trong quá khứ, để cho thiện quả của chúng ta được tròn đầy, để đời sống được viên mãn an vui.
H.T. TỊNH KHÔNG !