Ví dụ bản thân có mười ngàn đồng tiết kiệm, gặp người có 20 ngàn, thì nghĩ, muốn có thêm 10 ngàn nữa, muốn giống như họ. Bản thân có một cái ti vi, thấy người ta có 2 cái, lại muốn có thêm một cái nữa, cho bằng người ta. Muốn mà không được, trở nên buồn phiền. Muốn mà đạt được, cũng không hết suy nghĩ. Vì ham muốn không ngừng, dục vọng không có điểm dừng, nỗi buồn phiền không bao giờ dứt. Đó là chuyện thường tình cùa con người.
Tôi nhớ có một lần, để lại ấn tượng rất sâu sắc. Ở Đài Loan tôi ra ngoài, gọi một xe taxi, tài xế taxi vừa lái xe vừa kể khổ với tôi, nói cái gì? Cuộc sống cùa bản thân không bằng người khác. Tôi hỏi anh ta, tôi nói tiền ông kiếm một tháng đù tiêu dùng trong nhà không? Đù, còn dư nữa. Tôi nói thế thì tại sao? Thấy người ta hôm nay mua đồ dùng mới, ngày mai mua đồ dùng mới. Tôi nói sao lại phải như thế? Tôi nói anh nghĩ thử xem, một cái áo cùa chúng ta, giữ gìn một cách cẩn thận, có thể mặc 10 năm, 10 năm không cần mua thêm áo. Anh dùng tù lạnh, bảo quản nó cẩn thận, cũng có thể dùng 10 năm. Không phải là anh rất vui vẻ, rất giàu có đó sao? Anh cần gì phải so đo với người khác? Anh ta thấy có lý! Tôi nói anh nghĩ thông rồi sẽ vui vẻ không ai bằng, anh buồn cái gì?
Đừng so sánh với người khác, khi so sánh với người khác sẽ khiến anh suốt đời khổ não, suốt đời lo lắng, anh sống không vui vẻ gì. Khi anh không so sánh với người khác, anh rất vui vẻ. Dần dần anh ta cũng đã hiểu. Đừng tranh giành với người ta những thứ đó, phải tranh giành cái gì? Tranh giành niềm vui, tôi vui hơn anh. Vui vẻ và lo lắng khác nhau rất lớn, vui vẻ thì thân tâm mạnh khỏe, lo lắng thì âu sầu bệnh tật, người ta sao có thể so với anh được? Vì vậy buông bỏ tất cả, có thể sinh sống được là hạnh phúc nhất rồi, không cần phải quá nhiều.
Nhà ở, ở căn nhà nhỏ nhỏ. Cả đời tôi không muốn sống trong căn nhà lớn, tại sao? Khó dọn dẹp, Quý vị phải mất bao nhiêu thời gian để dọn dẹp sạch sẽ? Căn nhà nhỏ cùa tôi, chỉ cần mấy phút đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, xem ra rất thoải mái dễ chịu, Quý vị thấy tốt không.
Vì vậy con người phải biết hưởng thụ, cũng chính là bản thân biết hưởng phước, biết cái gì là phước. Những đồ cá nhân cùa Quý vị càng ít càng thoải mái, không cần kiểm tra. Ra ngoài chỉ cần 2 bộ quần áo, mặc trên người và mang theo. Nếu nhiều áo quần phải lựa cái này, lại chọn cái kia, Quý vị xem lãng phí bao nhiêu thời gian? Lãng phí bao nhiêu tinh thần? Không cần phải như vậy.
A Di Đà Phật xin thường niệm
Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 507
HT. Ân Sư