Trong Phật pháp, thông thường nói về tín giải hành chứng trong giáo lý đại thừa. Nếu ta hiểu lý niệm và nguyên tắc tu học trong Phật pháp, thì sẽ biết Phật pháp hoàn toàn phù hợp với khoa học. Khi đã tin, sau khi tin ta sẽ lý giải, sau khi lý giải liền y theo lý giải đó mà tu hành, ta phải thực hành. Thực hành mới có thể chứng được, như vậy mới được coi là hiểu thật sự. Nếu không chứng được, thì đó là giả không phải thật. Phật pháp đến sau cùng là đưa ra chứng cứ, ta thật sự chứng được, chưa chứng là không tính, không phải thật sự thành tựu.
Pháp môn này vãng sanh chính là chứng quả, ta sanh đến thế giới Cực Lạc chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Có lý luận, có phương pháp, rất nhiều người y theo phương pháp này tu học, họ đi như thế nào? Họ không bệnh, biết khi nào ra đi. Có rất nhiều người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, đoan tướng hy hữu, chúng tôi từng chứng kiến. Nghe nói không tính, là tận mắt chứng kiến. Thật sự y theo kinh giáo này tu học, cần bao nhiêu thời gian? Thông thường mà nói, thông thường khoảng ba năm.
Khoảng ba bốn năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Xướng ở Thẩm quyến đã thử nghiệm. Anh ta nghe được khi nghe tôi giảng kinh, tôi nói với anh ta, xem từ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện, tôi dự đoán ít nhất là 1/3 đến ½ số người, thời gian họ tu học đều khoảng ba năm là vãng sanh. Anh ta muốn thí nghiệm thử, xem ba năm là thật hay là giả. Anh ta ở Thẩm quyến bế quan, cư sĩ Tiểu Lợi hộ trì, tức là chăm sóc anh ta. 2 năm 10 tháng, thiếu hai tháng nữa là tròn ba năm, anh ta dự tri thời chí, biết trước giờ chết, thật sự vãng sanh, mới 30 đã thành tựu, chứng minh ba năm vãng sanh là sự thật. Bất kỳ thiên tai nào của thế gian này đều không liên quan đến anh ta, anh ta đã đi đến thế giới Cực Lạc, thế giới đó vĩnh viễn không có thiên tai. Người thanh niên này đã làm gương cho chúng ta thấy, nói cho ta biết đây là sự thật.
Khi ở Mỹ tôi gặp được vài người, ở California chứng kiến một bà cụ, chúng tôi thường nhắc đến, Ở California có một vị đồng học trẻ tuổi, không phải bà cụ, đây là một cô gái rất gan dạ. Cô ta đến Mỹ học, sau khi tốt nghiệp ở lại Mỹ dạy học, lúc đó cô ta đang dạy học, đã tốt nghiệp. Cô ta thuê một ngôi nhà, ngôi nhà quỷ, vào lúc 12 giờ đêm quỷ hiện ra, khi đến mùi của nó rất hôi. Cô ta tên là Cam Quý Tuệ, ba cô ta là thượng tướng của thời đại quốc dân đảng, thời kỳ kháng chiến. Khi quỷ đến, dần dần đến gần cô ta, thấy tình hình là muốn giết, muốn đoạt mạng cô ta, cô ta lập tức niệm Phật A Di Đà. Vừa niệm đến danh hiệu Phật, con quỷ này cách cô ta khoảng một mét, không xa, khoảng một mét, nó không dám đến gần. Cô ta nhất tâm niệm, niệm đến lúc trời sắp sáng thì quỷ bỏ đi, đến ngày thứ hai nó lại đến. Tôi hỏi cô ta vì sao không đổi phòng khác, phòng đó có ma thì đổi phòng khác? Cô ta nói không cần đổi, điều này có lợi cho con, ngày ngày họ đến đốc thúc con. Về sau cô ta xuất gia, từ bỏ công việc ở Mỹ rồi về Đài Loan xuất gia. Điều này tuyệt đối không phải giả, con quỷ đó có nhân duyên với cô ta, luôn muốn đời nợ, đòi mạng. Bởi thế, nợ mạng phải trả bằng mạng, giết người phải đền mạng, nợ tiền phải trả tiền.
Chúng ta hiểu những đạo lý này sẽ biết, con người ở thế gian muốn chiếm lợi ích của người khác là điều không thể, chịu chút thiệt thòi cũng là điều không thể, nhân quả thông ba đời. Tuy đời này chiếm được chút lợi ích, đời sau phải trả cho người, còn phải trả thêm lợi nhuận. Đời này chịu thiệt, đời sau được đền bù, khi người ta trả nợ sẽ có quả báo. Vì thế nói đến chiếm lợi ích, chịu thiệt, không có đạo lý này, bởi thế cổ nhân nói thiệt thòi là phước, đặc biệt là người tu hành. Người tu hành không có lưu luyến đối với thế gian này, chúng ta đích thực muốn di dân đến một cõi nước Phật khác, vãng sanh là di dân. Con người nhất định không có sanh tử, con người sẽ không chết, bất kỳ ai cũng đều không có sanh tử. Thân thể có sanh tử, linh hồn không chết.
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 234
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn
Biên tập: Bình Minh
Thời gian: 27.12.2010
Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong