Hôm qua cư sĩ Lý cũng tiết lộ một tin tức, chúng tôi muốn làm Thôn văn hóa đa nguyên. Hôm qua người ta hỏi chúng tôi, các tôn giáo đều có các hoạt động phúc lợi từ thiện như chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh khổ, chăm sóc cô nhi, rất nhiều! Ông ấy hỏi: “Phật giáo của các ông có làm hay không?” Nếu như hỏi các vị, các vị phải trả lời làm sao? Cư sĩ Lý nói rất hay: “Thật ra mỗi một ngôi chùa trong Phật giáo chúng tôi đều là viện dưỡng lão, mỗi một ngôi chùa đều tổ chức từ thiện phúc lợi xã hội, làm còn thù thắng hơn các vị. Người già trong chùa của chúng tôi được tự do, đến Cư sĩ lâm mà xem, đích thực là như vậy.” Mỗi ngày có rất nhiều người già đến đó, họ trò chuyện, làm nghĩa công, rửa rau, cuộc sống vô cùng vui vẻ, họ nấu nướng cho rất nhiều người ăn, ở trong nhà bếp làm nghĩa công là tu phước!
Tổ sư cũng không ngoại lệ, Lục tổ Huệ Năng đại sư năm đó ở Hoàng Mai tám tháng, ở bếp giã gạo chẻ củi, cũng làm những công việc chân tay này. Các vị xem trong truyện ký có ghi chép, Hàn Sơn đại sư, Thập Đắc đại sư ở chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai ở trong bếp làm tạp vụ, hòa thượng Phong Can làm những công việc giống như Lục tổ Huệ Năng, giã gạo, xay bột. Đến sau này người ta mới biết hòa thượng Phong Can là A Di Đà Phật tái lai, đại sư Hàn Sơn, Thập Đắc là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ-tát. Phật Bồ-tát ở trong nhà bếp tu phước cúng dường cho đại chúng. Chúng ta nhìn những việc này thì không muốn làm, còn Phật Bồ-tát thì đi làm.
Cho nên chúng ta chăm sóc người già, phương pháp chăm sóc của chúng ta không giống với họ, [người già của chúng ta] vừa nhặt rau vừa niệm A Di Đà Phật. Niệm như vậy thì không cần lần chuỗi, ngắt một cọng rau, A Di Đà Phật! Rửa một cọng rau, A Di Đà Phật! Các vị xem không giống các tôn giáo khác.
Tối hôm qua tôi lên lầu một của Cư sĩ lâm thì thấy ti-vi được lắp rồi, trong ti-vi có giảng kinh, [người già] nghe kinh, niệm Phật, làm việc cùng nhau. Còn có một số đồng tu lớn tuổi mỗi ngày cùng nhau trò chuyện, so với sự nghiệp phúc lợi cho người già mà các tôn giáo khác làm đích thực là chúng ta có đặc sắc riêng. Chúng ta cũng hoan nghênh họ tới viếng thăm, đến xem cuộc sống của người già ở nơi chúng ta.
Tối hôm qua tôi bèn nghĩ tới, tôi nói với hội trưởng tôi muốn làm một đĩa video đặc biệt về cuộc sống của người già, cuộc sống của các em nhỏ ở vườn Tâm Canh (vun xới đất tâm) nơi chúng ta. Sau đó tặng cho các tôn giáo khác xem. Họ bình thường không tiếp xúc với chúng ta, không biết chúng ta làm gì, chỉ là tưởng tượng không có căn cứ, đại khái cho rằng chúng ta chỉ thắp nhang lễ Phật chứ không nhìn thấy bên trong của chúng ta. Chúng ta đi viếng thăm họ, chúng ta nhìn thấy họ, họ không nhìn thấy chúng ta. Cần giao lưu qua lại, quan sát học hỏi lẫn nhau như vậy.
TÔN SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG
TRÍCH THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN,TẬP 66