“Ái bất trọng bất sanh Ta Bà”, nguời sinh ra ở cõi Ta Bà vì là dục ái quá nặng. “Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ”, vãng sanh tịnh độ phải nhờ A Di Đà Phật. Then chốt ý niệm phải chuyên nhất, chỉ có một câu ” A Di Đà Phật”, quyết không có tạp niệm thứ hai thì quyết định sanh Tịnh Độ. Nếu khi niệm “A Di Đà Phật” còn xen tạp những tạp niệm khác, đời này sẽ không có phần về Tây Phuơng TỊnh Độ. Vẫn là “ái dục” đang tác quái.
Quý vị phải nhớ thật kỹ: Tuởng nhớ những thứ khác đều là tạo nghiệp lục đạo luân hồi, đoạ đến vô minh. Quý vị không bị đoạn ở vô minh thì đoạ vào tà niệm. Vô minh và tà niệm đều không ra khỏi lục đạo. Chúng ta không muốn đoạ thì chỉ có một cách: Tuởng nhớ A Di Đà Phật, ắt sẽ siêu vượt vô minh, siêu vượt tà niệm. Phuơng pháp này đơn giản, dễ dàng, thật là tuyệt diệu. Trong hai đến sáu thời, trong tâm ta chỉ có duy nhất một A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có.
Tôi còn một bà mẹ già ở Thượng Hải. Có người đến Thượng Hải thăm bà, nói bà luôn nhớ tôi. Ý niệm này sai rồi. Năm nay tôi cần đi một chuyến, khuyên bà không nên nhớ tôi, đem ý niệm chuyển gấp thành tưởng nhớ A Di Đà Phật mới có thể vĩnh sanh ( sống mãi), là đại trí tuệ thật sự. Do đó con nhớ mẹ, mẹ nhớ con là tạo nghiệp luân hồi. Tuơng lai mạnh ai nấy tạo luân hồi, không còn gặp mặt được nữa, dù có gặp mặt cũng không nhận biết. Do đó muốn mãi mãi ở cùng một nơi, chỉ có một cách, mọi người đều tưởng nhớ A Di Đà Phật. Tương lai chúng ta đều đến Tây Phuơng Cực Lạc thế giới, ngày ngày ở cùng một chỗ.
Niệm Phật thành Phật
Pháp sư Tịnh Không