
Từ xa, Thế Tôn đã thấy dáng điệu vừa run rẩy vừa xúc động của người thanh niên chất phác. Bằng đạo nhãn thanh tịnh, Thế Tôn quán sát thấy nhân duyên với chánh Pháp đã gõ lên cánh cửa tâm hồn vị ấy, trên gương mặt đen sạm nắng mưa, đôi mắt sáng ngời ấm ấp và hiền thiện, vầng trán cao rộng kia đang lấp ló một sự khát ngưỡng niềm
hạnh phúc cao cả. Thế Tôn bước về phía Ngài Tu Nê Đa, mỗi lúc một thêm tiến gần lại. Thấy vậy, Ngài Tu Nê Đa vội vã chạy trốn khỏi vầng thái dương đang hướng về phía mình. Không tìm được chỗ tránh, Ngài đứng sát như mắc dính vào vách tường, hai tay chắp búp sen, quỳ sụp xuống, cúi đầu không dám ngẩng lên.