Kinh Thập Luân quyển 3 ghi: “Gây tạo ngũ Vô gián và gần ngũ Vô gián – bốn tội căn bản – cùng với hai tội phỉ báng chính pháp, nghi ngại Ba ngôi báu (…) Trong 11 tội này, chỉ cần phạm một, khi thân hoại dứt hơi, lập tức đọa ngay vào đại địa ngục Vô gián”.
Mười một loại trọng tội này, phân làm năm Vô gián, bốn giới căn bản và phỉ báng chính pháp cùng nghi ngại Ba ngôi báu.
Năm tội Vô gián, chỉ cần phạm một trong năm, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục đại Vô gián. Năm tội Vô gián là:





Ba tội sau cùng là trọng tội nhà Phật nói. Thực tế, trong đời ác năm trược, người phạm năm tội Vô gián không nhiều. Người giết cha mẹ rất ít; làm thân Phật chảy máu, ngoài Đề-bà-đạt-đa, không thấy có người thứ hai (không kể những người cố ý đập chùa, phá tượng…); người có khả năng phá sự hòa hợp thanh tịnh của tăng đoàn cũng không có mấy ai; còn giết bậc thánh A-la-hán, đời này thuộc thời kì mạt pháp, bậc thánh A-la-hán ít xuất hiện thế gian, tội giết A-la-hán ít có. Vì thế chỉ còn cận Vô gián, bốn tội căn bản, là sát hại sinh vật, trộm cắp, tà dâm và nói dối, tạo thành tội địa ngục Vô gián.
Người xuất gia li dục, nếu phạm vào bốn tội căn bản này, liền bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh, như cây bị chặt hết rễ, không thể sinh trưởng được nữa; như tử thi trong biển, biển không bao giờ dung chứa. Nếu phạm những lỗi không phải tội căn bản cận ngũ Vô gián, hoặc vừa phạm liền tức tốc kiền thành cầu khẩn sám hối với tăng chúng, vui vẻ chịu tăng thân phân xử; tuy trong đời hiện tại, không thể liễu sinh tử, chứng quả thánh, nhưng vẫn có thể nương tựa vào tăng thân, gọi là học chung với chúng Sa-di. Nếu không biết sám hối, sẽ bị loại trừ khỏi tăng thân.
Chúng tại gia hoặc xuất gia, nếu phạm những trọng tội căn bản của cận Vô gián, vừa phạm liền đọa lạc, khó sám hối được. Trong đó SÁT SINH (Đức Phật là bậc không thể bị người khác giết, Ngài có đản sinh hoặc nhập Niết-bàn, cũng chỉ là thị hiện mà thôi), giết bậc Độc giác (Bích-chi Phật) là nặng nhất của tội sát.
TRỘM CẮP , trộm cắp vật của Ba ngôi báu là nặng nhất; những vật của Phật, pháp và tăng, do mọi người phát tâm lành hiến cúng, nếu lấy sẽ mắc tội rất nặng.
TÀ DÂM, cưỡng đoạt vị Tì-kheo-ni đã chứng quả A-la-hán là nặng nhất, vị Tì- kheo-ni đã tu hành chứng đắc A-la-hán, nếu ép buộc cưỡng bức, ắt sẽ đọa vào địa ngục Vô gián.
NÓI DỐI, nói lời không chân thật, thiếu chính niệm, nói thêm bớt những chuyện phải trái trong tăng đoàn, khiến đại chúng mất thanh tịnh, an lạc, tội này nặng nhất. Hết thảy công đức của thế gian, thanh tịnh giải thoát, đoạn tận sinh tử, thực tập hạnh Bồ-tát, cho đến thành Phật, đều nhờ Ba ngôi báu mà được.
Trong bốn tội nặng này, phá hoại Ba ngôi báu, làm cho Ba ngôi báu mất thanh tịnh, tổn hại rất lớn. Ngoài ra, tội thứ ba (nói dối) có hai loại, tưởng như chẳng lớn lao gì, kì thực vô cùng quan trọng.