VỢ CHỒNG DO ÂN OÁN MÀ THÀNH. LÀM THẾ NÀO HÓA GIẢI?
Vợ chồng đến được với nhau trong kiếp này hết thảy đều là do duyên nợ. Nếu như hai người thường xuyên bất hòa, đối xử không tốt với nhau thì có thể là do mối ân oán chưa hóa giải xong từ tiền kiếp.
Có một người phụ nữ làm nghề buôn bán trong một thị trấn nhỏ ở miền Bắc. Cô có một người chồng mà cô yêu thương, chăm sóc chồng hết mực, hi sinh mọi thứ bất kể để cung phụng anh chồng.
Cách đây mấy năm, cô bị bệnh nặng rồi cuối cùng bị liệt nửa người. Trong thời gian này, mối quan hệ giữa cô và chồng trở nên rất tệ.
Đặc biệt là sau khi cô bị bệnh phải nằm một chỗ như vậy thì người chồng lại càng đối xử lạnh nhạt hơn.
Cô băn khoăn mà không thể hiểu được nguyên nhân tại sao. Trong đầu luôn hiện lên câu hỏi: “Tại sao mình luôn đối xử tốt với anh ấy mà anh ấy lại tệ bạc với mình như vậy?”
Càng nghĩ, trong lòng cô càng cảm thấy buồn và khó hiểu.
Suốt một thời gian dài bị đối xử lạnh nhạt, cô cảm thấy rất đau khổ. Rồi một hôm, cô nằm trên giường than thở rằng: “Ông trời ơi! Chồng con vì sao lại có thể đối xử tồi tệ với con như thế?”.
Nói xong, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Thế rồi, trong giấc ngủ mơ màng ấy, cô đã thấy được một số sự việc liên quan đến tiền kiếp của mình. Cô thấy trong những kiếp trước, có một đời cô là người tu hành. Ở kiếp đó, cô vẫn mang thân nữ giới giống như ở kiếp này và đã đi theo một vị sư phụ đạo hạnh uyên thâm, và tu hành trong Phật gia.
Có một hôm, sư phụ của cô dẫn cô đi đến một nơi có một cái cửa gỗ rất lớn, phía trên có mái che. Sư phụ nói với cô rằng: “Con hãy trèo lên trên này ngay. Nhớ kỹ là bất kể ở bên dưới có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng xuống. Hãy nhớ cho kỹ lời ta nói!”.
Sau khi trèo lên mái che, thì bên dưới có hai người đàn ông xuất hiện. Hai người đàn ông đã đánh nhau với sư phụ của cô, họ một mực muốn giết vị sư phụ này.
Không thể bỏ mặc sư phụ lúc gặp nguy hiểm, sẵn có võ nghệ, cô đã tức giận nhảy xuống cầm một thanh sắt nhọn, rồi chạy đến phía sau hai người đàn ông kia mà đâm.
Kết quả, hai người đàn ông này đều bị cô đâm chết. Sự việc xảy ra khiến sư phụ của cô rất kinh hãi, liền vội vã kéo cô bỏ chạy…
Cô đột nhiên tỉnh giấc và nghĩ: “Không biết điều này có đúng sự thật không?” Sau đó, cô tiếp tục nằm xuống ngủ, một lát sau cô lại mơ thấy giấc mơ như ban nãy.
Về sau cô mới nhớ ra, sau lưng của chồng mình có một vết bớt màu trắng rất lớn, đúng vị trí cô đã đâm vào một trong hai người trong giấc mơ.
Ngẫm kĩ lại, cô biết chồng cô chính là một trong hai người bị mình đâm chết, vết bớt đó chính là dấu vết sót lại từ vết thương do cô dùng thanh sắt đâm vào từ các kiếp trước.
Lúc này cô mới hiểu ra rằng, cô đang phải trả nợ cho những gì mình đã gây ra cho chồng ở kiếp trước. Không ngẫu nhiên mà con người ta đến với nhau thành vợ chồng, tất cả đều là nợ duyên từ các kiếp xưa, trong trường hợp của cô, đó là một món nợ máu.
Chính do món nợ ấy, nhân quả đã điều khiển tâm tư khiến cô thương yêu, chiều chuộng chồng hết mực. Tình yêu trong tim cô chỉ là một công cụ của luật nhân quả để thiếp lập lại sự công bằng.
Kể từ sau hôm ấy, trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn, chứ không còn oán trách chồng như trước nữa, thậm chí cô còn tự hứa với lòng sẽ đối xử tốt hơn với anh ấy.
_______________________
NẾU NHƯ BẠN GẶP TÌNH CẢNH ĐÓ THÌ LÀM NHƯ THẾ NÀO ?
Trả hết nợ là mọi chuyện sẽ thay đổi. Hoặc là hai bên sẽ không phải gặp nhau nữa, nếu không thì tâm lý sẽ thay đổi, cư xử với nhau tốt đẹp hơn.
Điều đó không chỉ là đối với vợ chồng, mà mọi mới quan hệ người với người, người với động vật, người với vong hồn, cũng đều chung một nguyên lý này, hễ cứ có ai làm bạn phiền muộn, đau khổ như chửi mắng, đánh đập, hãm hại, phản bội, yêu sách … đủ kiểu, mà bạn dứt ra không được, chắc chắn có nợ nần gì đó.
Nhưng mà trả nợ bằng cách chịu đựng hành hạ, hoặc là cung phụng nhau thì rất lâu hết, thậm chí là cả đời. Bạn có muốn vậy không ?
Nếu không bạn hãy đọc tiếp, đọc thật kĩ nhé :
Chung quy mọi loại nợ : nợ máu, nợ mạng, nợ tiền, nợ tình, nợ ân nghĩa .v.v… giữa vợ chồng, cũng như mọi mối quan hệ khác trong xã hội: cha con, mẹ con, anh em, người yêu, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, lãnh đạo – nhân viên .v.v…. kể cả vô tình gặp ngoài đường rồi xích mích, thậm chí cả các con vật làm phiền ta, và cả các vong hồn quấy phá ta, đều có thể trả bằng bí quyết sau:
1 – Tạo thật nhiều điều phước thiện, công đức
2 – Hồi hướng phước đó, công đức đó cho chủ nợ – chính là người đang hành ta khổ sở.
3 – Kiên trì làm như trên đến khi nào người đó không hành mình khổ sở nữa, nghĩa là hết nợ. Nếu còn hành, tức là còn nợ, vẫn cứ phải tiếp tục, chứ không cần quan tâm là phải làm công đức với số lượng bao nhiêu.
Cách tạo công đức trong đạo Phật rất nhiều, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, phát nguyện, phóng sinh, ấn tống, làm phước, bố thí, hiến máu, cứu người, xây chùa, đúc tượng .v.v… dù sai khác như vậy xong tất cả đều là Phật dạy, đều tạo ra những công đức, đều có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, đều đem lại may mắn, và đều có thể đem hồi hướng cho chủ nợ.
Vì rằng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, căn cơ khác nhau, sở thích khác nhau, nên chia ra nhiều cách thức khác nhau, để mỗi người tự lựa chọn lấy cách thức phù hợp nhất với mình mà áp dụng.
Nếu điều kiện tài chính chúng ta có, vậy ta có thể chọn phóng sinh (mua hàng chục, hàng trăm kg ốc, lươn, ba ba… thả ra sông, hồ chẳng hạn) hoặc bố thí người nghèo, hoặc cúng dường, xây- đúc –tạc tượng Phật, xây cầu làm đường .v.v…
Nếu không có nhiều tiền bạc, để làm những việc như bố thí, phóng sinh … nhiều. Không sao, bạn có thể chọn những cách thức chỉ dùng công sức, thời gian như giúp đỡ mọi người, lên chùa công quả, hiến máu .v.v…
Đặc biệt, các bạn nên tụng kinh, như kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Môn .v.v… Hoặc trì thần chú, như chú Đại Bi, chú Vãng Sinh, hay chú Diệt Định Nghiệp “ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA”.v.v… công đức vô lượng.
Một số bạn thích chép kinh chứ không thích đọc, vậy càng tuyệt vời. Bạn cứ sắm một cuốn sổ đẹp đẹp rồi chép hết quyển kinh. Công đức tương tự như tụng kinh nhưng lớn hơn vì tốn nhiều tâm sức, thời gian hơn.( lưu ý sau khi chép xong cần cất cuốn kinh nơi trang trọng)
Nếu không biết tìm kinh chú ở đâu, hay thấy việc đó khó quá, phức tạp quá. Không sao, bạn có thể chọn niệm Phật, mỗi ngày bạn niệm một vài ngàn câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, hoặc “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, hoặc “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, hoặc “Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát” … niệm danh hiệu vị nào cũng được, cũng đều tốt cả.
Bạn có thể chọn một hoặc đồng thời nhiều cách để làm. Hãy làm thật nhiều hết mức có thể ( ít là không hi họng gì), và xác định là làm đến khi nào có kết quả thì thôi, chứ không có hạn mức nào để dừng lại.
Vì nợ cũ với mỗi đối tượng khác nhau, nên có chủ nợ cần hồi hướng ít phước là hóa giải được, xong có chủ nợ đòi hỏi lượng phước rất lớn, và rất lâu sau mới chuyển biến.
Ít hay nhiều bao nhiêu, ta đâu có túc mạng thông mà biết chính xác. Chỉ cần biết quy luật là: hết nợ, tự nhiên nhân quả sẽ sắp xếp lại, sự tình sẽ có chuyển biến tốt đẹp, giải thoát bạn khỏi món nợ.
Nên bạn phải kiên trì, không nên làm được một thời gian không thấy chuyển biến gì là bỏ giữa chừng.
Cùng hóa giải một việc tương tự, người này tạo công đức vài hôm là có kết quả, nhưng người khác cả năm mới có kết quả, đó là chuyện thường gặp, vì món nợ lớn nhỏ khác nhau, và cũng vì sức tu mỗi người khác nhau.
Sau mỗi lần tạo công đức rồi, bạn hồi hướng như sau :
“ Con xin hồi hướng công đức này, cầu cho…( tên chủ nợ, hoặc đại khái anh ấy, chị ấy, con vật ấy…) được tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm an lạc, tăng trưởng duyên lành trong Phật Pháp, sớm vãng sinh về cõi Cực Lạc, sớm viên thành Phật Đạo, quảng độ chúng sinh.”
___________________
* Để bạn dễ hình dung, xin kể tiếp một chuyện sau, đã áp dụng thành công bí quyết trên :
CHÚ ĐẠI BI CỨU VÃN HÔN NHÂN THÊ THẢM
Bà Trần Mộng Cầm năm nay 83 tuổi Nhà ở tại Huệ Viên Lầu , Hồng Kông. Bà rất thành tâm thiện ý muốn đem công phu Thiếu Lâm truyền cho mọi người, đồng thời còn dạy họ tụng Chú Đại Bi khuyên họ hành thiện tu tâm tính và giúp sức hóa độ người có duyên.
Không những bà dạy võ Thiếu Lâm mà còn quan tâm đến sinh hoạt từng môn đồ. Tâm Bồ Tát của bà giống như vầng dương soi sáng khắp ,các học sinh thường tâm sự về mọi vấn đề trong cuộc sống thổ lộ mọi phiền muộn nhờ bà tháo gỡ.
Trong số đệ tử của bà, có một cô họ Đặng. Đặng nữ sỹ năm ngoái bị chồng đánh gãy tay. Bình nhật ông chồng này đối với vợ tay đánh chân đấm là chuyện thường, ông đánh tới toàn thân cô đặc bầm tím ,mỗi lần đánh xong ông còn dọa sẽ ném cô từ trên đầu xuống đường.
Cô Đặng nghe bà dạy Thiếu Lâm Quyền bèn đến bái sư hi vọng sau khi học thành tài cô có thể thắng được “địch” và tự hộ thân giỏi không còn bị chồng bắt nạt.
Bà Trần biết ý của cô Đặng, chỉ mỉm cười bảo:
– Công phu này tôi dậy với mục đích giúp quý vị rèn thân khang kiện, không phải dùng bạo lực để đánh nhau. Huống nữa là oán thù nên giải không nên kết, dùng bạo lực chống kháng là hạ sách không hay, rồi bà dạy cô Đặng tụng Chú Đại Bi hồi hướng công đức cho chồng để trả hết nợ nần ân oán cũ, nhằm hóa giải hành vi bạo ác của chồng cô.
Cô Đặng nghe bà Trần thiết tha khuyên bảo, nên ngoan ngoãn làm theo. Từ đó sáng tối cô đều chí thành tụng Chú Đại ,chưa có một ngày gián đoạn. Do cô không biết chữ nên bà Trần phải dậy từ từ mỗi ngày cô học thuộc một câu.
Được một năm kỳ tích xuất hiện chồng cô đã toàn toàn biến thành một người khác, ông đối xử rất ôn hòa hỏi han quan tâm vợ đủ kiểu, thậm chí còn phụ cô làm giúp việc nhà hơn nữa lại bỏ hẳn tật hút thuốc. Ông đã thay đổi hoàn toàn không còn là một ông chồng vũ phu bạo hành nữa
Thậm chí hễ cô Đặng vừa bệnh một chút là ông chồng quýnh quáng đưa cô đến bệnh viện khám còn thân tình thủ thỉ : “Em không được chết trước nhé .Nếu em bỏ mình tôi ở lại cõi đời này y nghĩa gì nữa đâu”.
Bây giờ cô Đặng rất vui ,cô xúc động tâm sự với bà Trần, vô cùng cảm tạ Bồ Tát Quan Âm đã cảm ứng.
Chú Đại Bi quả thật linh nghiệm không thể nghĩ lường đã giải cứu hôn nhân thê thảm của cô giúp cho gia đình có được hạnh phúc mỹ mãn