Thầy Thích Pháp Hòa có kể một câu chuyện:
Có một cô Phật tử Việt Kiều bên Ca Na Da người Mẹ của cô mất, cô vì lòng hiếu thảo nên đã tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trong suốt 49 ngày để hồi hướng công đức cầu siêu cho Mẹ của mình.
Đêm đó trong giấc chiêm bao cô nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của một người Nữ đến cầu cứu cô, nhờ cô tụng kinh hồi hướng cầu siêu cho họ, người Nữ đó nói rõ tên họ cho Cô biết.
Rồi vài ngày sau cô cũng thấy vài người đến họ cũng nói rõ họ tên và nhờ cô tụng kinh hồi hướng cầu siêu cho họ, khi tỉnh dậy cô thấy lạ lắm nhưng hằng ngày vẫn tụng kinh hồi hướng công đức cho họ.
Rồi một thời gian cô có dịp về Việt Nam, cô đã ghé nghĩa trang để thăm mộ của Mẹ cô, và lúc này cô mới biết những người báo mộng và nói rõ họ tên nhờ cô cầu siêu cho họ đều là những cái tên khắc trên mộ xung quanh mộ của Mẹ cô.
Chắc họ biết được lòng hiếu thảo của cô đang tụng Kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho Mẹ của mình, nên họ mới tìm đến nhờ cô tụng kinh hồi hướng cầu siêu cho họ.
Qua đây cô mới thấy Phật pháp quá nhiệm mầu và vi diệu.