Ở nước A du sa xứ Thiên Trúc, có một Bà la môn ngu si không tin Tam Bảo, thường tạo nghiệp ác. Vợ ông này có lòng tin trong sạch, thông hiểu pháp, tu Niệm Phật Tam muội. Cô thường khuyên chồng niệm Phật A di đà, nhưng không được nghe theo.
Vợ Bà la môn là người đẹp, nên ông thương yêu đắm nhiễm, dường như không biết chán. Cô vợ hiện nhận rõ điều đó, mới phương tiện bảo chồng rằng:
– Vợ chồng như chim liền cành, sao anh không đồng tu tập như tôi? Nếu anh không tùy thuận theo tôi, tất giữa vợ chồng không có sự đồng nhất, từ đây về sau trong mọi sự việc tôi cũng không tùy thuận theo anh.
Chồng nói:
– Tôi kém dở nên không thể tu theo cô được, biết làm sao?
Vợ bảo:
– Anh hãy dành ra một thời, khi tôi đánh trống xướng niệm danh hiệu Phật, thì phải niệm theo. Như thế tôi mới cho vào phòng.
Bà la môn vì thường muốn gần gũi vợ, phải miễn cưỡng y theo.
Ba năm sau, Bà la môn đau xoàng rồi tắt hơi, Nhưng nơi ngực còn nóng. Người vợ nghi ngờ, đắp liệm để đó chưa vội chôn. Qua năm ngày ông bỗng sống lại, thương khóc bảo vợ rằng:
– Khi chết, tôi bị đọa vào địa ngục Phất Thắng, thấy quỷ La sát cầm gậy sắt đánh đập tội nhân. Vừa đầu gậy đánh trật va vào thành vạc sôi, phát ra một tiếng “choang” thật lớn. Tôi chợt nhớ đến tiếng trống đồng của cô, bất giác cao tiếng niệm to “Nam mô A di đà Phật”. Liền đó, lửa đỏ dầu sôi nơi địa ngục đều hóa thành ao nước mạnh mẽ, trong đấy mọc đầy hoa sen. Các tội nhân đều được giải thoát. Quỷ La sát đem sự việc thưa lại Minh Vương. Vua tha cho tôi về, bảo đem điều linh cảm này thuật lại cho người dương thế biết. Minh Vương lại nói thêm bài kệ rằng: