Có một câu chuyện của Nhật. Một ngày kia Bồ Tát Quán Âm nhìn xuống địa ngục, nhìn xuống một chảo dầu và Bồ Tát thấy trong chảo lúc nhúc giống như chả giò vậy. Trong đó có một tội nhân hồi còn sống biết niệm Phật, cho nên Bồ Tát thòng một sợi dây nhện xuống để mà kéo người đó lên. Sợi dây Bồ Tát thòng xuống chỉ là một sợi dây nhện thôi, sợi dây đó oai lực vô cùng cho nên người tội nhân này ôm lấy sợi dây đó trèo lên.
Và tôi nhắc lại sợi dây đó rất là mong manh mà người tội nhân đó không hiểu là nó chắc tới cỡ nào. Lúc ảnh đang leo như vậy thì ảnh thấy có một người khác đang nắm sợi dây, ảnh đạp người kia xuống. Khi ảnh đạp người kia xuống thì ảnh rớt xuống luôn và lúc đó ảnh mới nghe Bồ Tát nói thế này :
– Đến giờ phút này mà con vẫn còn sống bằng tâm trạng ích kỷ. Con cứ tưởng rằng một sợi dây như vậy thêm người nữa thì nó sẽ nặng như vậy là con sẽ chết. Nhưng mà con quên rằng ngay bây giờ con đang ở dưới địa ngục. Cái sức nặng của một người mà kéo con xuống nó không có nặng, mà cái lòng ác, lòng ích kỷ của con nó đã kéo con xuống.
Nam Mo Quán Thê Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát