Tôi tên Phạm Thị Hiền, sinh năm 1934, hiện sống tại số 9 ngõ 78 Phố Thái Thịnh, Hà Nội. Gần hai mươi năm nay, tôi bị chứng bệnh xương khớp, đau đầu gối, đau lưng… dày vò, dù đã chạy chữa khắp nơi, nào bệnh viện tư, nào thầy thuốc danh tiếng, nào là lương y gia truyền, cứ nơi nào báo đăng là có thầy thuốc giỏi là tôi tìm đến, có khi mấy trăm ngàn một thang thuốc mà uống chỉ đỡ được vài hôm là bị lại như cũ, không tài nào khỏi được.
Mà bệnh xương khớp ai bị rồi thì đều biết, nó hành hạ con người ta khổ sở tới mức nào, ngày đêm đau nhức, ăn không ngon, ngủ không yên với cái cơn đau dai dẳng ấy, cứ như có người cưa cắt, đục đẽo gì trong xương tủy mình vậy. Nhiều khi chỉ muốn tháo hẳn cái khớp này mà vứt quách đi cho xong, thế mà tôi cứ bị liên miên như thế suốt mười mấy hai chục năm trời.
Mới gần đây, con gái tôi thông qua facebook, có thỉnh về một cuốn sách, tựa là “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống”, tôi xem qua và như bừng tỉnh. Hóa ra trên đời này quả thực có báo ứng, có nhân, có quả , chi ly từng chút không hể sai sót. Đáng sợ thật ! Và cứ thế tôi vừa đọc, vừa hồi tưởng lại những sai lầm suốt hơn tám mươi năm cuộc đời của mình. Có những câu truyện tôi xem qua mà như thấy chính mình trong đó, cũng tội lỗi như thế, cũng báo ứng như thế, khiến tôi thực sự thấm thía cái đạo lí nhân quả , nghe thì thấy thường, vì tôi từng này tuổi thì cũng đã nghe người ta nói chán rồi, nhưng để thấm thía thì lại là chuyện khác.
Thế là, tôi bắt đầu thực hành theo những phương pháp trong cuốn sách ấy. Đầu tiên là sám hối. Tôi lần lượt nhớ lại những sai lầm thủa xưa mình đã trót phạm. Tôi đã từng mang thai hai mươi tư lần, sinh ra chín người con, sẩy hai lần, và… phá bỏ mười ba cái thai nhi. Đối với một người phụ nữ ở thế hệ của tôi, thì có lẽ chuyện này bình thường, vì khi ấy đất nước còn nghèo, các phương pháp tránh thai rất hạn chế. Nhưng không ngờ đó là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi bị dày vò bệnh tật như thế này. Chính các vong linh thai nhi đó ôm mối căm hận, bám theo tôi mà hành hạ, thành ra bệnh tật như thế. Chừng nào các vong linh ấy chưa siêu thoát, thì sao mà khỏi bệnh được.
Trước kia tôi theo Tứ Phủ , hầu đồng cũng nhiều, nhưng việc ấy không có kết quả gì. Cũng từng sám hối chung chung các tội, nhưng chưa cụ thể. Đến giờ tôi nhận ra tội lỗi to lớn của mình, theo như hướng dẫn trong sách, tôi hướng tâm đến những oan gia trái chủ của mình , chính là mười ba vong linh thai nhi đã phá bỏ, thành tâm sám hối, thành khẩn nói lên lời xin lỗi, rồi xin được tụng kinh, niệm Phật cầu cho các vong thai ấy đều được siêu sinh về Tây Phương Cực Lạc. Tôi kiên trì niệm Phật hơn một tháng, kết hợp với tụng kinh Kim Cang, chú Đại Bi, hết thảy công đức đều xin hồi hướng cho các thai nhi đã phá bỏ, cùng với các vị oan gia trái chủ khác.
Kì diệu thay, chứng đau nhức gần hai chục năm qua, bao nhiêu thuốc không khỏi, thế mà nay đỡ dần, đỡ dần, rồi khỏi hẳn. Chẳng phải uống thuốc gì cả, mà chính cái tâm thành sám hối, ăn năn, cùng với câu niệm “ Nam Mô A Di Đà Phật”, với những bài kinh chú của Đức Phật là liều thuốc thần diệu, chữa lành căn bệnh trên thân tôi, và cả trong tâm hồn tôi. Bỗng dưng một đêm, khi mà bệnh đã đỡ hẳn, tôi đột nhiên bị đau trở lại. Từ chỗ đầu gối trở xuống bị đau nhức dữ dội, không tài nào ngủ được. Tôi liền kiểm lại, không biết còn tội gì mà mình chưa sám hối không ? Được một lúc, tôi chợt nhớ ra. Thôi chết , còn một tội này tôi đã bỏ sót! Hồi trẻ, trong lúc kinh tế khó khăn, sợ mấy đứa con còn nhỏ thiếu dinh dưỡng, tôi hay đi bắt những con cóc về, đặt lên thớt, chặt đứt đôi chân rồi nấu nướng. Còn thân mình thì quăng bỏ. Để cải thiện bữa cơm cho đám con thơ, mà tôi đã gieo rắc kinh hoàng, đau đớn cho rất nhiều chú cóc tội nghiệp như thế. Có lẽ vì nay tôi đã biết ăn năn, tu tập, nên các vị oan gia “Cóc” ấy tìm về đòi nợ một thể.
Thế là, tôi liền khấn với các vị “ Cóc” ấy, xin sám hối tội giết hại, chặt chân các vị, xin các vị ấy tha cho tôi. Sau đó thì tôi niệm Phật cầu cho các vị ấy siêu thoát, và cơn đau từ từ lắng xuống rồi biến mất. Đến nay, tôi có thể đi lại bình thường, không còn đau đớn nữa. Trong khi bao nhiêu người trẻ hơn tôi, trong cái lạnh mùa Đông ở Bắc Bộ cắt da cắt thịt cũng còn thấy đau nhức, mà tôi giờ lại chẳng hề hấn gì, sức khỏe ngày càng tốt hơn. Tôi cũng thường đem cuốn sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống” ấy, photo ra nhiều bản, tặng cho những người bị bệnh nặng, tự tin mà nói với họ rằng : “Cứ theo đó mà thực hành , nhìn tôi đây này…” Mong rằng họ cũng sẽ được Phật Pháp cứu chữa, như tôi đã từng được cứu chữa, cả về thể xác lẫn linh hồn.
Phật Pháp quả thật nhiệm màu, lời Phật dạy quả thật là chân lí. Trăm người thực hành, trăm người thấy linh ứng. Ngàn người tu tập, ngàn người đều được an vui.
Quang Tử viết lại theo lời kể của bác Phạm Thị Hiền