Anh Long ngụ ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM sinh sống bằng nghề đánh lưới cá. Mỗi ngày anh bắt được rất nhiều cá và bán được khá tiền.
Anh có một vợ và hai con. Vợ anh hàng ngày ra chợ bán cá do anh bắt được, có khi mua thêm cá của người khác để bán. Hai con anh đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi hiện còn đi học. Mặc dù cả hai vợ chồng đều làm ra tiền nhưng cuộc sống gia đình cũng không khá lắm.
Vợ anh thường xuyên đau ốm với chứng bệnh suy tim, thỉnh thoảng phải vào viện cấp cứu. Hai đứa con thì èo uột, ốm yếu và chậm phát triển, mặc dù đã chữa trị bồi bổ rất nhiều nhưng chúng cũng không khá hơn.
Riêng anh thì mắc chứng bệnh say xỉn. Hằng ngày cứ chiều đến là đi nhậu với bạn, hoặc rủ bạn về nhà nhậu cho đến tối mới nghỉ. Vợ khuyên anh không nghe lại còn kiếm chuyện la mắng. Vợ chồng thường xuyên lớn tiếng với nhau. Gia đình sống không được hạnh phúc.
Một hôm, như mọi ngày, anh giăng lưới trong một cái ao sâu hơn hai mét. Vài giờ đồng hồ sau cá mắc lưới rất nhiều, anh ngồi trên chiếc xuồng nhỏ chèo ra giữa ao để gỡ bắt cá bỏ trên chiếc xuồng, do mải mê cúi xuống gỡ cá trong lưới, anh bị mất thăng bằng lộn nhào xuống ao, người mắc vào lưới.
Anh càng cựa quậy cố thoát ra thì lưới càng quấn chặt. Cuối cùng anh phải bị chết giống như những con cá mà anh lướt bắt hàng ngày.
Dân làng được tin kéo nhau đến xem. Nhìn cảnh anh bị lưới quấn chết dưới lòng ao, ai cũng thương xót và thấy rõ nhân quả hiện tiền.
Trích “Lành Dữ Nghiệp Báo – Thích Chân Tính”