Vân thị, vợ của Chu Thiên, tuy sinh trưởng trong một gia đình phú quý, nhưng là một người hay ganh ghét, hay sân hận, thường dùng roi vọt đánh đập tỳ nữa, không tin nhân quả luân hồi.
Vào đời Đường, Cao Tống Lân Đức nguyên niên, Vân thị theo chồng là Chu Thiên đến sống ở Lạc Dương, tới tháng giêng năm thứ hai thì chết.
Lúc Vân Thị còn sinh tiền, có đứa no tỳ cung tên là Mẫn Ngọc, vừa đúng 18 tuổi, tuy thuộc dòng tộc hèn kém nhưng tướng mạo đoan trang xinh đẹp, mà còn rất thông minh. Chủ nhân cô, Vân phu nhân, không tin Phật Pháp nhưng cô thì lại rất tin.
Qua tháng hai, gia đình nhà họ Chu thỉnh chư tăng đến dùng cơm chay và đồng thời cầu siêu tuần tam thất cho phu nhân.
Hôm đó mọi người đang ngồi ăn cơm thì tỳ nữ Mẫn Ngọc bỗng thấy Vân Thị trở về, cổ đeo gông, lưng đeo khoá, lại còn bị vài tên ngục tốt kéo đi, những nguời khác thì lại không nhìn thấy gì cả, chỉ có Mẫn Ngọc là thấy được mà thôi. Hồn ma của vân thị nhập vào người của Mẫn Ngọc, cô này tức thì mở miệng nói bằng giọng của Vân Thị:
– Từ khi tôi về làm dâu nhà họ Chu tính tình dữ dằn, vừa sân hận vừa ganh ghét, thích đánh đạp tỳ nữ, không tin nhân quả, nên bây giờ chết phải đoạ vào địa ngục, thọ tội báo vô cùng nặng nề. Tôi đã phải chịu trăm vạn nỗi thống khổ, hôm nay biết được gia đình tổ chức tuần tam thất, vì tôi mà thỉnh chư tăng và lập đàn chay tạo phúc, vì thế tôi xin quan ngục cho tôi được thả ra một ngày, tạm về nhà xem việc đàn chay, đồng thời nói m,ột vài điều với các con và tất cả mọi người trong nhà, già trẻ lớn bé.
– Từ trước tôi sống chung với các người, luôn luôn hunh hắng dữ dằn, hay làm loạn, làm càn, còn thích dùng roi vọt đánh đạp người nhà, ghen tức với tỳ nữ tốt của chồng tôi. Lúc sông tôi luôn tạo nghiệp ác, nên hôm nay chịu quả báo khổ, không biết ngày nào thoát ra được.
– Hôm nay tôi xin các con tôi cùng tất cả nhà, nội ngoại thân tộc, cho tôi được sám hối với từng người một, xin mọi người tha thứ cho tôi.
– Xin các con tôi niệm tình sinh dưỡng mà đem tất cả nữ trang, tiền bạc của tôi lúc sanh tiền, thay mặt tôi làm việc phuc đức, thiết lễ trai tăng, cúng dường tăng ni, cho tôi thoát được sự thống khổ.
Làm như thế 7 tuần tức 49 ngày, trai tăng viên mãn, tôi lại có thể xin quản ngục thả cho tôi ra một ngày nữa, về gặp chồng con nói chuyện. Chồng tôi tính tình cũng nóng nảy, hay nổi giận, sau này không được đánh đập no tỳ nữa, nên khuyễn khích mọi người quy y Tam Bảo, cung kinh bậc tôn trưởng, trì giới, chay tịnh, nhẫn nhục bố thí.
Chuyện tôi muốn nói đến đây là xong, nhưng tôi muốn đem Mẫn Ngọc đi theo tôi xuống đị ngục cho nó xem cảnh tôi bị hành tội như thế nào, thống khổ ra sao, sau, bẩy ngày nữa tôi sẽ thả cho nó về nhà.
Tỳ nữa Mẫn Ngọc nói bằng giọng của Vân Thị vừa dứt lời bèn ngã lăn ra bất tỉnh không còn biết gì nữa , chỉ có vùng tim là có hơi ấm, ngoài ra khắp cả người lạnh như băng, nhưng gia nhân không giám đem cô đi mai táng.
Mẫn NGọc vừa bất tỉnh, linh hồn cô đi theo Vân phu nhân xuống địa ngục, thấy một cái điện thật to, cửa ngục có binh lính đứng canh, có vẻ như điện của vua. Cô không giám đứng lại xem xét, đi một mạch tới viện phía đông , lại thấy một sảnh đường trong sảnh đường có 1 vị quan lớn, có vẻ như là vị quan phán tội.
Băng qua sảnh đường thì tới đông viện, nơi đây có đủ loại dụng cụ để tra tấn, giống như các tranh vẽ về địa ngục mà cô đã từng trông thấy. Tối đây Vân phu nhân nói với Mẫn Ngọc rằng:
– Ngươi hãu xem ta thọ tội thống khổ tới mức nào!
Dứt lời, có ngục tốt với đủ loại hình thù quái dị cùng quỷ la sát v.v…xông tới, ném thân của Vân phu nhân lên một miếng phiến gỗ lớn, rồi vung dao mổ lợn cắt bằm loạn xạ, cong lại ném bà vào vạc nước hay vạc dầu chiên chiên, luộc luộc. Sau đó Vân phu nhân trở lại nguyên hình họ lại đưa bà đi các chỗ ngục tối, dùng kềm sắt kéo lưỡi, thả quạ sắt bay tới mổ mắt, ném bà lên giường sát núi đao, làm mồi cho chim sắt, lửa dữ. Bà chết đi rồi sau đó sống lại để chịu khổ nữa, những cảnh đau đớn như vậy không làm sao nói hết được.
Vân phu nhân chịu đủ các thứ hình phạt như thế, bỗng cha bà là Vân Khanh cưỡi toà sen bằng vàng tím từ không trung hạ xuống.
Lúc còn tại thế, trong suốt thời gian làm quan, Vân Khánh không ăn thịt uống rượu, kiêng cữ cả năm loại hành tỏi, thường đọc tụng kinh Pháp Hoa, cung kính Tam Bảo, hiện thời ông đã sinh về thế giới của Phật. Biết con gái bị đoạ vào địa ngục, ông bèn xuống cứu giúp.
Vân Khanh nói với con gái rằng:
– Lúc còn tại thế ta thường dạy con tin Phật, dạy con đừng sân hận, nhưng con không nghe lời ta nên mới có quả báo như ngày hôm nay, nhuwg tại sao con lại đem tỳ nữ đến đây nữa?
Vân phu nhân trả lời:
– Cũng vì lúc sống con không tin Phật, ngày nay chịu tội, nên con đem tỳ nữ xuống đây chứng kiến cảnh con đau đớn ra sao, để nó về kể lại cho người trong nhà nghe cho họ tin Phật thế thôi.
Vân Khanh nghe thế, gật đầu rồi nói:
– Tuy ta sống trong cảnh giới Phật, nhưng dù có cố hết sức cũng không giúp đỡ con được, con hãy nhờ sự nhân duyên phúc đức người nhà con, ta hi vọng sau này sẽ hết khổ được vui, con hãy làm thế nhé!
Vân Khanh vừa dứt lời thì trên không trung bỗng nhiên có một vị Phạm Tăng bay xuống, cũng nói với Vân Thị.
– Bà không tin nhân quả nên thọ khổ như thế này, nhưng cô gái này thì làm sao đây? Ta muốn dậy cho cô tụng kinh, để người trên dương gian phát lòng tin.
Vân phu nhân nói:
– Nó thông minh lắm, có thể hock kinh được.
Vị Phạm Tăng bèn dạy mân ngọc tụng kinh Kim Cang, nhưng là bằng âm phạm chứ không phải bằng tiếng hán việt. Dạy không bao lâu cô đã tụng đọc được trôi chảy, âm vận thành thạo, vị tăng dặn dò cô rằng.
– Cô trở về nhà rồi, gặp người ta thì cô tụng kinh nhưng người Trung Quốc sẽ không hiểu là cô tụng những gì. Cô nên tìm một người Tây Vực biết tiếng phạm, rồi tụng cho người ấy nghe. Người đời bây giờ phần đông tin tà giáo, không tin Phật Pháp. Nếu họ biết cô không học mà tụng được kinh bằng tiếng Phạm, họ sẽ sinh lòng tin. Nếu có một người bỏ tà quy chính thì đó là nhờ công đức của cô ấy!
Vị phạm Tăng nói xong bèn đưa Mẫn Ngọc trở về nhà. Mẫn Ngọc tỉnh lại, bèn cho triệu tập người trong nhà, đem cảnh phu nhân thọ khổ dưới địa ngục kể lại tường tận.
Lại sợ con cái của phu nhân không tin, cô kể tiếp việc Vân Khanh đến đẻ cứu giúp phu nhân, và việc vị Phạm Thăng dậy cô đọc kinh ra sao, nhất nhất kể hết. Cô còn tụng kinh Kim Cang bằng tiếng phạm, âm thanh rất rành rọt. Cả nhà già trẻ lớn bé nghe câu chuyện chưa thấy chưa từng nghe này, không ai là không hồi tâm hướng thiện, tin Phật và chay tịnh.
Rồi cũng tại năm ấy, có bốn vị phạm tăng từ Tây Vực đến, đem một mảnh xá lợi xương đỉnh đầu của Phật. Tướng quân Tiết Nhân Quỹ bèn thiết trai cúng dường trong nhà. Người trong quyến thuộc của tướng quân cùng rất nhiều quan viên cùng đến dự tiệc chay. Một vị quan nói:
– Nhà của đại phu Thôi Tư Nguyên có đứa tỳ nữ Mẫn Ngọc biết tụng kinh Kim cang bằng âm phạm, chúng ta nghe không ai hiểu, hay là mời cô ta đến đây tụng cho các vị phạm tăng này nghe?
Tiết tướng quân bèn sai người mời Mẫn Ngọc đến, cô tụng kinh cho bốn vị phạm tăng nghe, họ nghe thấy rồi tỏ vẻ kinh ngạc và chắp tay khen ngợi cô, tấm tắc cho là chuyện hy hữu, hỏi rằng:
– Làm sao người nhà đường có thể tụng kinh bằng âm phạm.
Người thông dịch viên đem chuyện của Mẫn Ngọc ra kể hết ra cho các vị phạm tăng nghe.
Nghe xong, họ vô cùng kinh ngạc và tán thán. Các vị quan cùng người tăng kẻ tục trong bàn tiệc, không ai là không sinh tâm hy hữu. Tiết Tướng quân đem sự việc này tâu lên vua Cao Tông, vua tức thời hạ chiếu thư khuyến khích quân quan thần dân đều nên tin Phật pháp, vì thấy rằng trong tất cả các vị thánh hiền, Phật và Bồ tát là những bậc cao tột nhất.
Do đó, các quan văn võ cùng trăm họ trong dân gian không ai là không tin Phật pháp.