(Câu chuyện của Thầy Ngộ Hạnh kể về Ân Sư Lão HT. Tịnh Không và Thân Mẫu của Ngài sau 36 năm xa cách…)
Sau hơn 36 năm xa cách, chúng Phật Tử mời thân mẫu của Ân Sư qua Hong Kong để Mẹ Con có dịp gặp gỡ sau bao năm xa cách. Ngày bà đến Hong Kong, ai ai cũng nghĩ rằng bà và ân sư gặp nhau chắc sẽ rất bùi ngùi và xúc động xâu xa. Ấy thế mà, khi gặp lại đứa con trai của mình, bà chỉ nói “Con trai à, Mẹ rất nhớ con”. Hòa Thượng rất điềm tỉnh, vì vốn dĩ là người rất đơn giản và thẳng thắn, Hòa Thượng kính đáp “Mẹ đừng nhớ con, hãy nhớ Phật A Di Đà” vì chỉ có về Tây Phương Cực Lạc mẹ con ta sẽ mãi không xa rời.
Để thuận hiếu và làm Mẹ luôn vui lòng, Hòa Thượng hỏi: Mẹ thích ăn gì ạ? Thân mẫu đáp: Mẹ thích ăn cá. Ân Sư kính đáp: Vâng được được ạ, để con nhờ người chuẩn bị cho Mẹ. Suốt 7 ngày người mẹ ngồi ăn cùng bàn với Ân Sư, Quý Thầy và Chúng. Chỉ có 1 mình bà là ăn mặn.
Khi về Thượng Hải, tự dưng bà không còn thèm ăn mặn nữa, và phát tâm ăn chay và niệm Phật. Cuối đời, bà ra đi với thọai tướng vô cùng tốt đẹp. Món quà Ân Sư dành tặng cho mẹ của mình là: 1 xâu chuỗi và 1 tượng Phật A Di Đà, và khuyên mẹ hãy cố gắng niệm Phật và phát nguyện Vãng Sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Có 1 Phật Tử ăn cùng Hòa Thượng cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì đã bất hiếu với Cha Mẹ và khiến cha mẹ rất đau lòng và vô cùng lo sợ khi sự có mặt của người con, giống như La Sát xuất hiện vậy. Đó là bất hiếu, không xứng đáng là đệ tử Phật. Sau khi nghe câu chuyện của Hòa Thượng, vị Phật Tử này cảm động sâu xa và sám hối tội lỗi của mình.
Chúng ta, những người con bất hiếu, luôn não hại đến tinh thần và hao mòn thân thể cha mẹ, hãy phát lồ sám hối, hằng ngày kề cận cha mẹ chăm lo chén cơm, bát nước và chăm bồi đời sống tinh thần cho cha mẹ, để cha mẹ sống vui, sống khoẻ, thân tâm luôn an lạc và tự tại vãng sanh tây phương cực lạc.
P/S: Câu chuyện được sưu tầm để một lần nữa nhắc nhở chính bản thân, luôn luôn phải đặt mình vào vị trí của người khác. Chỉ cầu nơi mình, chẳng cầu nơi người. Như Hòa Thượng, Ngài không nói nhiều, chỉ âm thầm biểu pháp cho mẫu thân, hết mực cung kính, hết mực chân thành mà cảm hóa được bà.