Ánh sáng của câu Phật hiệu không thể nghĩ bàn, công đức cũng không thể nghĩ bàn. Nhờ vào việc niệm Phật có thể trị liệu cho những người có bệnh tâm thần, ở chùa Đông Lâm có trường hợp như vậy.
Một cư sĩ đến tìm tôi và kể cho tôi nghe một câu chuyện. Cô ấy nói mẹ chồng của mình bị bệnh tâm thần, đã 20 năm lâu vậy rồi. Cô ấy rất hiếu thảo với bà, thường bưng cơm, mang nước, chăm sóc cho bà.
Do có học Phật nên khi bưng cơm, mang nước đến, cô ấy sẽ nói với bà một câu: “A Di Đà Phật, mời dùng cơm; A Di Đà Phật, nước rửa mặt đến rồi”. Nhưng bà lão này do bị bệnh tâm thần, khá điên đảo, liền tưởng rằng con dâu niệm “A Di Đà Phật” là đang chửi mình.
Bà lão tâm thần liền nghĩ: Ngươi chửi ta, ta cũng chửi ngươi; ngươi niệm A Di Đà Phật chửi ta, ta cũng niệm A Di Đà Phật chửi ngươi. Vì vậy, con dâu niệm một câu A Di Đà Phật, bà phải hung tợn hơn niệm ba câu để chửi lại: “A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!”
Cứ chửi qua chửi lại như vậy, đột nhiên có một lần, trong lúc bà hung tợn niệm “A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!” để chửi con dâu, bỗng chốc bậc khóc – khóc òa lên. Vừa khóc thì bệnh liền khỏi, khóc đến tỉnh rồi!
Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ: “Bà điên hơn 20 năm, sao có thể khỏi bệnh được chứ? Bệnh viện cũng trị không khỏi”. Làng trên xóm dưới đều đến thăm bà – đều đến xem việc kỳ lạ này. Bà lão nhìn thấy người khác đến thăm bà, bèn ngồi đó nói: “Nhìn gì chứ? Niệm A Di Đà Phật là khỏi bệnh rồi!”
Khi lâm chung, bà lão biết trước ngày giờ, niệm A Di Đà Phật vãng sanh rồi! Ai có thể ngờ được bà lão này đã từng bị người ta gọi là bà điên hơn 20 năm.
Trong “kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ” nói ánh sáng của Phật hiện tiền, những người gầy yếu điên khùng đều có thể có được trí tuệ, điều này vô cùng chính xác. Vì vậy, chúng ta phải khuyên người nhà chăm chỉ niệm Phật, cũng phải hồi hướng công đức niệm Phật cho họ, để mọi người đều được lợi ích, đồng được giải thoát!