1. Ví dụ như bệnh đau lưng mà gai cột sống là do Nhân gì?
Nó nhiều Nhân lắm, như chúng tôi có người đệ tử xuất gia trên núi, chú này hay bị bệnh đau lưng. Trước thì mạnh lắm, nhưng mà hay bị đau lưng, rồi chú hay sám hối, một đêm chú nằm mơ thấy một kiếp xưa, chú ở trong bộ tộc nào đó mặc cái áo da thú và đi săn. Và lúc đó chú đuổi theo một con nai, cầm cái giáo đâm đúng vào lưng vào nó, một kiếp xưa xưa nào lắm rồi nhưng mà cái Nghiệp bây giờ phải trả cứ bị đau lưng gai cột sống như vậy.
Cho nên nhiều khi mình không biết, nó có những nguyên nhân xưa. Bây giờ thì thôi, tùy Duyên tùy thuốc thì cũng phải cho uống thuốc chữa nhưng mà cũng phải làm cái Phước gì đó nó mới hết chứ uống thuốc không nó không hết, vì nó là Nghiệp.
2. Người bị nhức đầu, cứ nhức đầu kinh niên, nguyên nhân được tìm thấy là gì?
Hồi xưa dạy học trò hay cốc đầu đệ tử, đi dạy học hay cốc đầu người ta hoặc là mấy người phụ nữ ngoài chợ mình hay đập đầu cá, mua cá về đập đầu nấu cho gia đình ăn. Thì sau này mình bị bệnh nhức đầu thì cả gia đình phải đi kiếm tiền nuôi lại, tại vì con cá mình làm cho cả gia đình ăn, cho nên phải bù qua như vậy.
Cho nên trong nhà mình mà có người bệnh mà mình phải nuôi, có nghĩa là đời xưa cái người đó họ làm bậy họ nuôi mình, bây giờ tới khi họ bệnh vì cái Nhân đó thì mình phải nuôi chữa bệnh cho họ, cái Nhân Quả là như vậy. Bệnh nhức đầu thì nhiều nguyên nhân, nhưng thường là vậy, mình đánh vào đầu ai, đập vào đầu cá, đập vào đầu ai đó, thì như vậy.
Như ngày xưa chúng tôi biết ông thầy cũng lớn tuổi, ông bị một vết lở loét nơi gót chân, không bao giờ lành, từ nhỏ tới lớn. Không bao giờ lành mặc dù nó cũng không thành nặng hơn, mà chữa gì chữa không bao giờ lành. Thì lúc còn nhỏ ông đi xuất gia, thì vị thầy của ông nghe kể giống như là một vị có đạo nhãn gì đó, vị thầy đó mới nói rằng:
– Ngày xưa, kiếp trước trong một cơn nóng giận con đã dùng cái chân này con đá người vợ con đang mang thai khiến người kia xẩy thai. Cho nên kiếp này chân con bị đau rồi lở loét không bao giờ hết, ngày nào mà con thấy vết lở này lành là ngày đó con chết.
Cho nên ông yên tâm và không cần chữa trị, và suốt sáu bảy chục năm chục đời ông không thèm chữa, ông chỉ châm thuốc sơ sơ thôi vì ông biết đó là Nghiệp, và cứ yên tâm mà chịu đựng nó suốt đời thôi. Và chờ thấy nó lành là báo rằng mình sẽ chết, do ông thầy ông nói như vậy, thì không biết có đúng hay không nhưng mình thấy cũng có lý. Mình thì không đủ đạo nhãn để kiểm chứng cái Nhân Quả đó, nhưng mà mình nghe vị thầy này kể Nhân Quả vậy thấy cũng có lý, thấy hợp lý và công bằng lắm chứ không phải không.
3. Trường hợp mà người thiếu máu thì sao?
Là nguyên nhân mình hay làm đổ máu chúng sinh, tất cả những bệnh mà chúng tôi vừa kể thì xin thưa cứ nhìn tôi là biết hết, đây là biểu tượng. Ví dụ thiếu máu, nguyên nhân là mình đã làm đổ máu chúng sinh, hoặc là mình đánh phá nơi chiến trường, giết người. Hoặc là mình cắt cổ gà, cổ vịt, ở đây mình có cắt cổ gà, cổ vịt không? Có những người mà biết đạo muộn là có bị đó, còn người nào mà may mắn mình biết đạo sớm trong gia đình thì không bị Nghiệp này, đó là cái nguyên nhân như vậy.
4. Còn mình đau bụng, suy luận liền, cái này dễ, đau bụng nguyên nhân tại sao?
Thì mổ bụng người ta chứ có gì đâu, thì mình cũng mổ bụng heo, bụng gà, ở đây mình có mổ chưa? Nếu mình biết đạo muộn có khi mình bị phải không. Cho nên mỗi cái bệnh tật nó có cái nguyên nhân của nó theo Nhân Quả. Mà đến khi nó xuất hiện thì mình khám thì ra: cái này viêm ruột thừa, cho nên bây giờ phải mổ cắt ruột thừa. Mà đúng việc mà bác sĩ đem mình ra mổ cắt ruột thừa nó giống như mình ngày xưa mình mổ bụng chúng sinh, đó là trả Quả rõ ràng.
Nên nếu có những bệnh mà mình không trả, ví dụ đau bụng mà không phải mổ là vì ngày xưa mình không bị Nghiệp mổ xẻ chúng sinh. Có làm gì hơi hơi đó thôi nhưng mình làm Phước nó bù lại xong rồi nên bây giờ không bị mổ. Như ngày xưa mình có mổ bụng nhưng đời này mình biết đạo làm Phước cho nên bây giờ đau bụng mình không bị đem lên bàn mổ, còn nếu mình không làm Phước kịp thì đau bụng phải đem lên bàn mổ. Thôi bây giờ mình cứ ráng lo làm Phước bù lại vậy, chứ không biết cái Nhân Quả như thế nào.
5. Rồi như mình bị căng thẳng đầu óc, giống như là khủng hoảng về thần kinh vậy, chưa gọi là điên nhưng mà khủng hoảng thần kinh tâm thần, thì là nguyên nhân gì?
Nguyên nhân là mình làm người ta đau khổ quá, hồi trẻ quý phật tử có làm ai đau khổ chưa, có chưa? Nếu mà có rồi thì bây giờ mình phải lo sám hối dần là vừa nha, chứ ngày nào đó bắt đầu mình tự nhiên buồn bã thương nhớ, tương tư, rồi mình thắc mắc: Sao tôi già rồi mà tôi buồn bã, thương nhớ, tương tư? Vì ngày xưa mình đã như vậy, mình đã gây nỗi khổ gì đó cho ai.
6. Rồi ví dụ như mình hay bị cảm lạnh nguyên nhân gì?
Cái nguyên nhân gì nhiều khi đơn giản mà mình không biết, ví dụ bây giờ quý vị đi trên đường có thấy người ta chở gà, chở vịt mà người ta đi đến lò mổ, người ta bó cái chân nó treo lủng lẳng trên xe, có thấy không? Thì mình thấy Nghiệp gì, mình nghĩ là tới khi cắt cổ nó mới thành Nghiệp nhưng mà không đâu? Lúc mà treo nó như vậy, đó đau chân nó như vậy, đầu nó bị dốc ngược khó chịu như vậy là Nghiệp đã thành rồi đó.
Hoặc là người mua heo, họ bắt con heo lại họ trói chân lại, treo ngược lên. Con heo thì nó nặng, cái chân nó thì yếu, mà cột nó lên cái đòn vậy, cái chân nó đau khủng khiếp lắm, đau ghê gớm lắm. Thì sau này người đó mà mắc bệnh đau chân, teo chân, bị treo chân thì đừng có thắc mắc tại sao. Chưa có nói là phải đọa làm heo, mình chưa nói đâu, nhưng mà nội việc mà con heo cái chân nó yếu, mình treo ngược. Cái chân mình mạnh mà mình treo ngược thì mình không chịu nổi huống hồ là con heo, cái mình nó cả tạ, cái chân nó yếu, bó thì chịu không nổi, thành Nghiệp hết.
Cho nên ví dụ như là mình nuôi mèo nuôi chó, nhất là chó nhiều khi nó lạnh mà nhiều khi mình không có biện pháp chăm sóc nó, nó chịu đựng, cái đấy mình đâu có thấy đâu, nó đâu có nói được cho mình nghe. Mà không ngờ thành cái Nghiệp, mình hay bị cảm lạnh cũng là như vậy. Nên có những cái nhiều khi mình không tinh ý trong cuộc sống, mà không ngờ nó thành Nghiệp từng chút, từng chút hết. Nên vì vậy mình hiểu điều này mình cận thận đối xử với chúng sinh, với con người, với súc vật cố gắng mình thương yêu như vậy, đỡ Nghiệp chứ cũng khá nguy hiểm.
7. Còn tiểu đường, nguyên nhân gì?
Theo y học nguyên nhân là do tụy tạng không cung cấp đủ Insulin, nhưng mà trên Nhân Quả mình nhìn thế này thì mình biết thế này: người tiểu đường không còn được ăn uống thoải mái nữa, đúng không? Phải kiêng ăn, thì nguyên nhân nằm ở chỗ đó, nguyên nhân ngày xưa hoặc là mình đã hạn chế sự ăn uống của người khác, thấy ai ăn nhiều thì cự nự khó chịu. Hoặc là mình đã ăn uống quá cái Phước của mình, ví dụ như là có bốn người có bốn cái bánh, nhưng mà mình lỡ tay mình bốc ăn hai cái, ví dụ vậy. Tức là có nhiều lần mình ăn hơi dư cái Phước của mình, đến lúc nào đó mình phải nhịn để bù lại cái lúc mình đã ăn quá dư, và bệnh tiểu đường xuất hiện buộc mình phải kiêng ăn.
Hoặc là đời xưa mình đã hạn chế ăn uống của người khác, bây giờ tự mình buộc mình phải tự hạn chế lấy mình trở lại, đó là bệnh tiểu đường. Nếu mà mình vi phạm điều đó, tức là nếu biết tiểu đường rồi mà cứ vi phạm thì chuyện gì xảy ra? Mình sẽ không sống lâu để ăn được nữa, sẽ chết sớm, xuất hiện bệnh nặng chết liền. Nên đó là sự công bằng về ăn uống thành tiểu đường, do đó chúng ta cố gắng là trong đời sống vấn đề ăn uống mình nên thoải mái một chút. Bản thân mình thì ăn vừa chừng thôi, đừng ăn dư quá cái Phước của mình. Ở đây hi vọng là không có ai tham ăn lắm đúng không? Vì nhìn người nào cũng thon thả, không có bụ bẫm quá, không phải lo chuyện đó.
8. Người mà yếu ớt, ít ăn uống, không hoạt động được nhiều thì nguyên nhân gì?
Mình sống một đời yếu ớt, sức khỏe kém, không ăn uống được nhiều, không làm việc được nhiều, nguyên nhân gì? Là nguyên nhân đời trước hoặc lúc trước mình sống thụ động, ít có năng nổ giúp đỡ người khác. Sống mà thụ động quá từ từ mình sẽ thấy người đó yếu từ từ, sức khỏe sẽ kém dần liền, rõ ràng như vậy. Cho nên trong cuộc sống mà mình năng nổ hay giúp người vậy chứ mà sau này mình sẽ được cái Phước là khỏe mạnh lên, sốc vác lên, hay ăn uống ngon miệng, làm việc được hăng hái hơn, đó là như vậy.
9. Còn ví dụ như mình có cái bệnh về miệng?
Bệnh về miệng thì nhiều, ví dụ như miệng bị hôi, khó chữa do viêm xoang. Hoặc là mình bị viêm dây thần kinh số 7 nó giật méo một bên miệng hẳn, đó là những bệnh về miệng. Thì nguyên nhân thường là do lời nói sai, hoặc là mình công kích người ta mà người ta không có cái tội đó mình công kích. Hoặc là mình giải thích một đạo lý mà mình giải thích tầm bậy, sai nên sẽ bị cái bệnh về miệng. Khi mình biết có bệnh về miệng thì phải sám hối, mình phải ấn tống những kinh sách về Nhân Quả Nghiệp Báo, rồi lạy Phật sám hối cho nhiều.
Như có một lần có một cô Phật tử ở Canada về gặp chúng tôi, thì nhìn gương mặt cô mình không biết cô đã từng bị bệnh. Cô kể là ngày xưa con bị méo miệng, bác sĩ ở Canada rất giỏi, chồng của bà cũng là bác sĩ, mà khi con đến khám họ tuyên bố là không chữa được vì hư dây thần kinh số 7. Thì cô chỉ có một việc là cô lạy Phật, cô lạy Phật rất siêng năng, sám hối mà từ từ miệng trả lại bình thường luôn. Đến nỗi bác sĩ ngạc nhiên luôn, vi diệu như vậy, mà làm như vậy là đúng. Đúng là mình sám hối điều mà mình đã nói sai ở một kiếp nào đó, là như vậy.
Có một lần mà chúng tôi chưa đi xuất gia, chúng tôi có gặp một ông già, ông bị méo miệng rất là nặng, đến nỗi người ta gọi tên ông là ông Méo miệng. Thì tôi thấy rất rõ là đa phần ông nói sai, nghĩa là khi ông nhận định vấn đề gì luôn luôn nó sai sự thật một chút, nó sai tư cách một chút. Hễ nói về đạo Phật thì méo mó một chút, nói về con người méo mó một chút, thì miệng ông bị méo luôn. Nhưng mà lúc đó mình không đủ sức để thuyết phục cho ông, chỉ biết Nhân biết Quả vậy thôi, đó là bệnh về miệng. Cho nên chúng ta cố gắng nói lời chân chính, mà nếu mình có bệnh về miệng thì ráng sám hối như vậy.
10. Còn bệnh về cùi lở, bệnh cùi lở mà khiến người khác phải sợ hãi, xa lánh.
Nguyên nhân là do mình khinh người quá đáng, ví dụ kiếp nào mình ỷ mình giàu có, sang trọng, mình nhìn ai với con mắt khinh bỉ. Thì sau này mình mắc cái bệnh để mọi người nhìn mình khinh bỉ trở lại, sợ hãi trở lại, lánh xa trở lại. Cho nên vì vậy mà chúng ta muốn mình đẹp, muốn ai gặp mình cũng hoan hỉ, vui tươi thích nói chuyện thì bây giờ tâm mình vậy, phải thương yêu và tôn trọng mọi người. Nên người nào đó mà mình mở mắt ra mình nhìn thấy mọi người, mình đều khởi tâm thương yêu, tôn trọng, người đó một thời gian tự nhiên nhìn cái tướng đẹp lên. Mà ai nhìn thấy người đó cũng hoan hỉ, không có những bệnh gì về sần sùi lở lói về da. Đó là khi mình tôn trọng con người, mình sẽ được cái Phước như vậy.
11. Còn mà bệnh tâm thần điên loạn.
Là do khinh bỉ bậc Thánh, công kích bậc Thánh thì tương lai sẽ điên loạn, rất đáng sợ. Cho nên tinh thần căng thẳng nó là dấu hiệu rồi, cái đó mà không sám hối kịp thời là điên liền, mà thường thường nguyên nhân là mình công kích trời Phật, công kích thần Thánh. Người đó tương lai dần dần điên hết, nên xã hội mà khi con người ta chạy theo cái văn minh, khoa học kỹ thuật, người ta bớt tin thần Thánh, và nhiều khi đã buột miệng nói những lời xúc phạm thì chúng ta thấy xã hội đó tỷ lệ người tâm thần tăng lên từ từ. Cho nên là chúng ta phải biết kính trọng những bậc đáng kính thì cái tinh thần mình mới được ổn định là như vậy…
(Trích trong bài giảng: “SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT” của Sư phụ Thượng tọa Thích Chân Quang), mời cả nhà nghe bài giảng đầy đủ tại kênh Sen Hồng trên Youtube theo đường link dưới đây ạ: