Trong thế giới ngày nay, nhiễm ô nghiêm trọng nhất đối với chúng ta, điều này chúng ta phải biết, chính là ti vi, mạng internet, nhiễm ô vô cùng nghiêm trọng. Ngày xưa chúng tôi ở Mỹ, học sinh lớp một tiểu học trường học ở Mỹ, các em nhỏ đã bắt đầu dùng máy vi tính. Lúc đó quản trưởng họ Hàn vẫn tại thế, cháu bà ấy học lớp một tiểu học đã dùng vi tính rồi, vi tính dùng trong học tập thì không nhiều lắm. Nó xem những tiết mục trò chơi rất nhiều. Ban đêm ngủ, trốn ở trong chăn để xem, nội dung tôi không rõ lắm, có người nói với tôi, nội dung toàn là mặt trái, sát đạo dâm vọng, trẻ con từ nhỏ đã bắt đầu học những thứ này rồi, lớn lên có thể không phản nghịch sao? Cho nên rất nhiều phụ huynh chúng tôi gặp qua đều nói trẻ con khó dạy. Vì sao khó dạy? chúng đã học hư rồi.
Cổ nhân nói rất hay: “dạy con tử thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, muốn dạy trẻ con cho tốt, thì dạy từ lúc nào? Từ trẻ thơ. Anh hài là gì? mới ra đời. Cách dạy này chỉ có cổ người Trung Quốc hiểu được, hơn nữa ở Trung Quốc là đời đời truyền nhau. Phụ nữ nông thôn chưa từng đi học, không có tri thức, nhưng họ hiểu được dạy trẻ con như thế nào. Họ có được khả năng này, có được thường thức này, thường thức này là đời này qua đời khác truyền xuống, thời gian hoài thai người mẹ này khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, ngôn hạnh cử chỉ cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên trong cổ lễ của Trung Quốc, có những lễ tiết danh cho người hoài thai. Đây thuộc về thai giáo. Người mẹ nhất định phải hiểu được, tâm trạng của cô ấy, cử chỉ của cô ấy có liên hệ mật thiết đến thai nhi, cử chỉ cô ấy đoan trang gốc của đứa bé này sẽ cắm được tốt.
Nếu như tính tình không tốt, tương lai đứa trẻ tính tình sẽ hư, cô ấy ảnh hưởng đến nó. Sau khi ra đời, cha mẹ ở trước mặt con cái nhất định phải thủ lễ, Vì sao vậy? Vì dạy con cái, nó tuy chưa biết nói, nó mở mắt nó sẽ biết nhìn, nó biết nghe, nó đã đang học tập rồi, khi sanh ra liền bắt đầu học tập rồi, cho nên quí vị cho nó nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc đều là mặt phải, không có mặt trái, đứa trẻ này tương lai sẽ thành thánh thành hiền. Thân tâm đoan chánh là cha mẹ dạy cho, sau khi lớn lên, tuy bước vào xã hội, đương nhiên không tránh khỏi bị ô nhiễm, nhưng có cơ sở tốt, gốc rễ tốt, nó tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, nó biết được đúng sai, nó hiểu được tà chánh, cho nên nó có năng lực phân biệt.
Hiện tại trẻ con không được, từ nhỏ tiếp xúc được toàn là mặt trái của giáo dục, thực sự từ nhỏ đến lớn, lỗ tai nó nghe được chính là đấu tranh, cạnh tranh đấu tranh, học được tự tư tự lợi, không có tâm yêu thương, không có tâm từ bi. Hiện tại trong xã hội này, người hiểu được đạo lý này càng ngày càng ít, điển tịch vẫn còn, không có người để đọc, người có đọc thì không có ai thực hành. Đây là sự việc mà chúng ta vô cùng ưu tư, lo những thứ tốt của cổ thánh tiên hiền rất có khả năng sẽ thất truyền.
Ngày nay chúng ta có thể làm được, chỉ là đem những thứ tốt lành này in ấn ra với số lượng lớn, hi vọng các nơi trên thế giới này đều có thể thu thập được, chúng ta tặng cho thư viện các trường đại học, các thư viện công lấp trong thành phố, nhưng không có ai đọc, không có ai thực sự đem nó vào thực tiễn, không có ai phát huy nó rộng rãi, đây là nguy cơ, thiên tai đích thực rất thường xuyên. Mọi người biết còn rõ ràng hơn tôi. Tôi không tiếp xúc với truyền thông, năm mươi năm rồi tôi không xem tivi không đọc báo, mới có thể giữ được một chút thanh tịnh. Mỗi ngày tôi xem đều là kinh Phật, cũng xem một ít những quyển sách của cổ thành tiên hiền. Đây là bản thân chúng ta bảo vệ bản thân tránh khỏi nhiễm ô.
(Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 538)