Tín, Nguyện, Trì Danh”. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu, mỗi mỗi đều có thể thành tựu, chỉ cần “Thật làm”. Người thật sự đầy đủ sáu chữ này, sáu chữ này là sáu chữ rất xuất sắc, sáu chữ này quyết định thành Phật, đó là “Thật thà, nghe lời, thật làm”. Đầy đủ sáu chữ này, không một ai không thành Phật, không một ai không vãng sanh. Nhất định không được tự mình cho rằng mình thông minh, đó chính là thông minh ngược lại bị thông minh hại, người chân thật thông minh đều muốn học ngu.
Nhìn thấy ông cụ, bà cụ ở dưới quê, sanh lòng ngưỡng mộ, ai vậy? Chính là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thầy nói với tôi cũng hết mấy lần. Thầy chính là muốn học ngu, học mãi chẳng giống. Điều đó không hề đơn giản, loại người đó không có đi học, không có tri thức, cái gì cũng không hiểu, đều làm công việc khổ nhọc, bần hèn, bé miệng, không có địa vị trong xã hội. Bần là nghèo khổ, nhưng họ suốt một ngày đến tối câu Phật hiệu không rời miệng. Bạn hỏi họ, họ trả lời bạn, cái gì họ cũng không biết. Bạn nói chuyện với họ, họ sẽ ở trước mặt bạn cười hi hi. Một bên bạn nói chuyện, một bên họ gật đầu; nghe có lọt tai không chúng ta không biết. Bạn hỏi họ, họ trả lời bạn đều là “A Di Đà Phật”. Ngoại trừ một câu “A Di Đà Phật” ra, họ không còn lời nào khác, giống như cái gì họ cũng đều không biết nói. Chúng ta xem thấy cái kiểu ngốc nghếch đó của họ, kỳ thật công phu đó là đắc lực nhất, đáng tin nhất. Họ không có vọng niệm, họ thật sự vạn duyên buông xuống. Chúng ta nói buông xuống là nói buông trên miệng, không có thật buông bỏ, từ sớm đến tối vẫn là cần cái này, muốn cái kia, một thứ cũng không buông bỏ. So sánh với người ta, lão sư Lý nói là lời thật, không bằng họ, bì không nổi.
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT!