Mười năm trước, quê tôi có rất nhiều quán bar, vũ trường bên ngoài là nơi nhảy nhót khiêu vũ, nhưng thực chất là kiểu treo đầu dê bán thịt chó, bởi bên trong có cơ sở ngầm bán nhiều chất gây nghiện kiêm phục vụ tình dục, chuyên mồi chài gạ gẫm, giăng bẫy dụ khách ăn chơi sa đà. Các vũ trường này làm ăn rất phát, giám đốc nhờ vậy mà giàu sụ, phất to. Mười năm trôi qua, bây giờ nhìn lại, các tụ điểm ăn chơi này sớm đã vắng tẻo lạnh tanh, suy sụp hết cả.
Giám đốc Khang, chủ vũ trường X bây giờ khoảng 60 tuổi, vẫn còn làm việc, nhưng đang thiếu ngân hàng và tư nhân khoản nợ lớn, từ lâu đã phải gán nợ, trừ nợ và đang ở bên bờ vực phá sản.
Ông Khang còn bị ung bướu thời kỳ cuối, gia đình tan nát từ lâu, hiện sống trong cảnh cô khổ đơn độc. Ông có hai con: Một trai một gái, nhưng con trai nhập băng xã hội đen làm chuyện xấu, nên bị chính phủ bắt nhốt mấy lần, đến giờ vẫn còn ở trong ngục. Con gái thì mê đánh bạc nghiện ma túy, làm điếm bán thân cho người mua vui.
Phần giám đốc B, giờ đã 50 tuổi, nhưng vũ trường và cơ sở phục vụ tình dục của ông đều bị xóa, phải ra ngoài làm thầu công trình, nhưng lại bị người gạt lừa mấy mươi vạn, đến nay vẫn chưa thu được tiền.
Cuối cùng là quán bar Y, nổi tiếng là chốn ăn chơi lộng lẫy hào hoa, có thể nói vào mùa hè năm 2005, quán phất lên tột đỉnh, “lên như diều gặp gió”… vậy mà khi không lại xảy ra một trận đại hỏa hoạn, khiến quá bar này bị thiêu trụi, tổn thất hơn hai trăm vạn. Hiện tại giám đốc còn thiếu nợ um sùm, phải bôn đào chạy trốn.
Còn nữ giám đốc họ Lưu, hồi trẻ bà cùng chồng mở vũ trường kiêm cơ sở bán dâm, kiếm hơn trăm vạn tiền đen, tại địa phương chúng tôi thời đó, họ góp phần làm nhiều gia đình tan nát.
Bản thân bà Lưu rất có tài làm ăn nên nhanh chóng phất lên giàu sụ. Nhưng “cảnh sướng không hưởng bền”, vì chồng bà đã cùng một vũ nữ xinh đẹp nắm tay nhau trốn đi xây tổ uyên ương, bỏ lại mình bà đơn độc nuôi con.
Không bao lâu bà sa vào bài bạc, tiền thua càng lúc càng nhiều. Chỉ trong vòng bảy năm, cả gia sản đồ sộ bị tiêu sạch. Hiện tại bà còn thiếu nợ lãi cao, bị xã hội đen ép ngặt, thúc đòi rất khốn khổ.
Điểm sơ qua số phận các giám đốc quán bar, vũ trường… thấy rõ do họ sống chuyên nương vào nghề tà dâm, ức hiếp người mà phát tài. Mới đầu thấy như thu lợi to, được giàu sụ, nhưng thực chất sau này họ bị lỗ khủng khiếp.
Phải hiểu là: Ngay đời hiện tại mà họ được giàu sang, có nhiều tài sản, là nhờ bản thân trong quá khứ đã từng tích lũy phúc đức sâu dày. Vì vậy, trong kiếp hiện tại tuyệt đối không nên khởi nghiệp bằng phương thức tà, mà nên làm ăn đàng hoàng (chánh nghiệp), như vậy mới gọi là biết kinh doanh, kiếm tiền chân chính.
Nếu làm giàu bằng phương thức bất chính, thì chắc chắn không thể giữ tiền lâu, chưa kể còn rước thêm ác nghiệp sâu dày vào thân. Phải biết đồng tiền mà “hung nhập” ắt sẽ “hung xuất”. Tiền đến đã không sạch thì khi đi cũng không thoải mái. Hơn nữa những khổ nạn ta chứng kiến bọn họ phải chịu kia, chỉ mới là hoa báo… quả báo thực sự vẫn chưa bắt đầu.
Trích “Báo Ứng Hiện Đời tập 6”
(Giai Nhân Áo Phượng)
Sư Hạnh Đoan SƯU TẦM VÀ BIÊN DỊCH