Có lúc giữa chúng đông, tôi thường nói, bây giờ làm đến Hoà thượng mà tôi nhận thấy còn thua hồi nhỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên! Tôi nói mình học giáo lý thì biết rõ người ngộ đạo, đạt đạo thì phải ít phiền não, ít chấp trước, nhất là cái ngã tuy chưa hết nhưng cũng nhẹ đi, còn bây giờ ngã chấp lại lớn hơn hồi nhỏ. Tại sao? Tôi nhớ lúc nhỏ ai kêu “thằng Bình” tôi đâu có buồn, còn bây giờ ai nói chuyện mà hơi ngang một chút đã thấy khó chịu rồi. Như vậy, tôi chấp ngã nặng hơn hồi nhỏ. Mình phải biết rõ như vậy, lấy lời Phật dạy làm gương soi sáng lại chính mình. Thế nên, càng sống lâu năm trong đạo mà tu không tiến thì phải lấy làm hổ thẹn, đừng bao giờ cho là đủ, hễ cống cao ngã mạn thì có tội có lỗi, đừng nói chi phước đức hay công đức gì.
Từ những cái khó ở Ta Bà này mà đức Phật Thích Ca giới thiệu thế giới Cực Lạc của Phật A Mi Đà để cho chúng sanh được bảo đảm thành tựu quả vị Phật. Mấy huynh đệ biết rõ như vậy, ai nấy ý chí phải mạnh mẽ kiên định, dốc lòng niệm Phật, phát nguyện vãng sanh để độ mình và độ khắp tất cả chúng sanh.
A Mi Đà Phật
(Sư Ông Vạn Đức – Cố ĐLHT Thượng TrÍ Hạ Tịnh)