Chúng ta tin nơi lòng thương yêu, thần lực của Chư Phật và sự gia hộ của Chư Phật. Đó là cả hai chứ không phải chỉ là một bên.
Ở đây có hai cái cực đoan mà người đệ tử Phật phải tránh. Thứ nhất là chỉ hoàn toàn tin vào thần linh nên không cần phải đối xử tốt với con người nữa.
Cực đoan thứ hai là có tin vào nhân quả, chủ trương tạo phước và không còn biết tới sự gia hộ của thần thánh nữa, đó cũng là một sai lầm lớn.
Nên, trung đạo ở đây là gì? Trung đạo là mình phải biết gây tạo nhân lành, biết sống tốt với mọi người nhưng vẫn khiêm tốn mà tôn trọng, đón nhận, cầu nguyện sự gia hộ của Chư Phật, của Chư vị Bồ Tát, của thần thánh.
Đây là điều mà Phật tử chúng ta phải nhớ để tránh rơi vào hai cực đoan trên.
Và một điều đáng quý của niềm tin nơi sự gia hộ của Chư Phật là chúng ta được tâm khiêm hạ. Người nào mà nghĩ rằng tự sức mình tu hành, tự sức mình làm phước chắc chắn đó là người kiêu mạn. Khi kiêu mạn rồi thì từ từ họ sẽ không còn làm được những điều tốt nữa vì họ đã rơi vào một cực đoan là không tin vào sự gia hộ của Ơn trên.
Trích bài giảng “Sự gia hộ của Chư Phật” – Thượng tọa Thích Chân Quang.